Đến hừng đông, sương trắng mới tan đi. Tôn Diệu Quang đứng giữa bãi tha ma, xung quanh là xác chết quân Ninh, tuyết đọng trên những thi thể. Tay chân lão nhân kia đều đã gãy, cứng ngắc vì cái lạnh. Hắn vừa đánh vừa chạy về phía Tô thành.
Đêm qua, lão nhân này lôi kéo không dứt, bất tri bất giác mà dẫn y tới chỗ này, cũng không biết hiện tại tướng quân ra sao.
Vừa nhớ đến đã thấy, Nam Vinh Kỳ dẫn theo đội tinh binh đêm qua, chạy ra ngoài thành.
Tôn Diệu Quang vừa định cười với hắn, chào một tiếng, lại bị tướng quân ôm thật chặt tron ngực, "Ách –" Y kêu lên một tiếng, suýt nữa ngạt thở, "Tướng quân... Ta không sao... Ngươi có thể, buông lỏng một chút."
Hồi lâu sau, Nam Vinh Kỳ buông y ra, vẻ mặt không hề thay đổi, nhưng viền mắt đã hơi đỏ, "Không có việc gì là tốt rồi."
Trước mặt nhiều người như vậy, Tôn Diệu Quang không dám chế giễu hắn, y đành kể lại chuyện hôm qua, đương nhiên phải bỏ bớt mấy tính huống nguy hiểm, nói xong lời cuối cùng, Tôn Diệu Quang cười đắc ý, "Lão già kia lao tâm khổ tứ, đem ta đến nơi này, rồi lại không giết ta, ngươi nói xem, hắn muốn làm gì?"
Không sai, lão nhân kia cũng không phải không giết được y, mà chỉ hướng đến mục tiêu, là hắn.
"Ta không dám nói trước điều gì. Nhưng hắn cũng đã đến đường cùng, Ninh quốc này, chúng ta đánh tiếp."
Nam Vinh Kỳ khẽ vuốt cằm, ngay trước mặt thân binh mà dắt tay Tôn Diệu Quang, thấp giọng dặn dò, "Cẩn thận một chút."
Tôn Diệu Quang cười hì hì, thanh âm mềm mại, "Ta biết ~"
Binh sĩ Lỗ quốc đằng đằng sát khí, đến từ mười mấy hướng khác nhau. Dù cúi đầu, bước đi vẫn hết sức oai phong.
_________________________
Khi Nam Vinh Kỳ tỉnh lại đã là chín giờ sáng, anh liếc mắt nhìn đồng hồ, lần đầu tiên hiểu được câu "đi làm trễ là xong đời" của Thư Viễn Sâm.
Kỳ quái là, điện thoại anh hết pin, nên mới không nhận được điện thoại của Triệu Quan.
Vương Thanh vẫn đang ngủ, gã nằm dưới đất, cạnh chiếc giường. Nam Vinh Kỳ đẩy đấy gã, "Anh Vương."
"Ừm..." Vương Thanh mãi mới tỉnh lại, chuyện đầu tiên gã làm là cầm điện thoại lên, "Cũng đã giờ này rồi, ách... đau đầu, thật sự là lớn tuổi rồi."
Sau đó, gã nằm đó, lên vòng bạn bè.
Thảo nào, mỗi lần anh đăng gì lên mạng, Vương Thanh luôn là người đầu tiên trả lời, hóa ra gã là một kẻ nghiện internet.
Không biết Vương Thanh nhìn thấy cái gì, chợt ngồi dậy, "Tiểu tử thối!"
Nam Vinh Kỳ nhìn sang.
Con trai bảo bối: Vai đeo guitar, lưu lạc nơi chân trời.
"Con mẹ nó, nó muốn đi làm ăn mày!"
"Quả thật là không ổn lắm, anh nên nói chuyện với cậu ấy." Có thể thấy, Vương Thanh rất yêu thương cậu con trai này, chỉ là, không phải ai sinh ra cũng có được một người cha tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Nhảy Disco Trên Phần Mộ Của Ngươi (On-going) - Kim Dạ Lai Thải Cúc
General FictionTên tác phẩm: Nhảy Disco Trên Phần Mộ Của Người ( 在你坟头蹦迪 ) Tác giả: Kim Dạ Lai Thải Cúc ( 今夜来采菊 ) Translator + Edit + Beta: Ma Mút Moi ( @MaMutMoi ) Thể loại: Hiện đại, giới giải trí, điềm văn, chủ công, kiếp trước kiếp này, ngọt Nhân vật chính/ Co...