"Ngươi đã tỉnh."
"Ta không tỉnh." Tôn Diệu Quang dùng chăn che lại nửa khuôn mặt của mình, chỉ lộ ra một đôi mắt to, đen láy mà trong suốt, hai con ngươi vội vã chuyển loạn, nhìn lại chiếc giường mình đang nằm, cuối cùng nhìn Nam Vinh Kỳ đang đứng yên bên cạnh giường.
Hôm nay hắn mặc ngoại bào màu xanh lam, nhìn đặc biệt hào hoa, dáng người cao lớn lại thon gọn, không thừa không thiếu chỗ nào, tóc dài được trâm ngọc vấn lên, lộ ra cái trán trơn bóng cùng con ngươi lãnh đạm sâu thẳm, "Tam điện hạ, ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi? 20?"
Tôn Diệu Quang rúc trong chăn gật đầu.
"Vì sao lại như vậy?"
Có ý gì?
Nam Vinh Kỳ lại nói, "Cũng không còn là hài đồng, sao lại làm vậy?"
Tôn Diệu Quang chỉ nghe đã hiểu, y hướng về phía Nam Vinh Kỳ, nở nụ cười tươi sáng, trong mắt lóe lên ánh sáng, "Ta thích tướng quân, nên tự nhiên phải vậy."
...
Nam Vinh Kỳ đột nhiên cảm thấy nặng nề, sắc mặt lúc trắng lúc đỏ, "Ngươi chắc chắn là bị va nên váng đầu, vẫn là... Muốn lợi dụng ta để dành lấy vương vị."
"Không đúng, không đúng, thật sự mà!" Tôn Diệu Quang sợ hắn hiểu làm, vội vã ngồi dậy, nắm lấy góc áo của Nam Vinh Kỳ trong tay, "Người ngưỡng mộ Chiến thần Lỗ quốc – Nam Vinh Kỳ, khắp nơi đều có, nhưng ta so với họ, càng thích ngươi hơn."
Nam Vinh Kỳ trầm mặc hồi lâu, nghiêng người sang, đẩy ngón tay Tôn Diệu Quang ra, động tác hết sức lạnh lùng, giữa chân mày có ý lạnh, nhưng giọng đã nhẹ đi tám phần mười, "Lời này, coi như ta chưa từng nghe được, giờ ta phải tiến cung, Tam điện hạ cũng nên hồi phủ nghỉ ngơi thôi."
Tôn Diệu Quang cuống lên, hắn sao lại coi như chưa từng nghe tới, vội vàng để chân trần chạy xuống giường, đuổi tới trước mặt Nam Vinh Kỳ, ngăn giữa đường đi, "Nếu ngươi chưa từng nghe thấy, vậy ta nói lại một lần."
"Ngươi có ý gì?"
Tôn Diệu Quang đưa tay đỡ trán, rất đau.
Y thật sự muốn lăn ra hôn mê bất tỉnh luôn, "Ta muốn ở bên ngươi."
____________________
"Nhìn cái gì?" Chu Kiêu Hưu vỗ vỗ vai y, đưa tới một chén nước trái cây, "Nếm thử xem, trái cây trong vườn mới hái xuống, rất tươi."
Cố Nại nhấp một ngụm nước chanh, nở nụ cười, tránh khỏi tầm mắt Nam Vinh Kỳ, nhếch mép nhìn Chu Kiêu Hưu, "A, thật chua."
"Chua mới tốt, bên kia còn có nước chanh leo, có muốn thử chút không?"
Cố Nại lắc lắc đầu, "Tôi uống chua sẽ bị đau răng."
Bầu không khí tựa hồ có chút lúng túng, cậu bắt đầu thấy buồn bực, còn cả một ngày hôm nay, làm sao mà qua được a...
Chu Kiêu Hưu nhìn theo ánh mắt Cố Nại, "Răng cậu không tốt?"
"Ừ, lúc còn bé thường ăn vụng đường."
Một câu nói này, làm người của tổ hậu kỳ sáng mắt.
Xong, tiêu đề của chương trình kỳ này đã có.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Nhảy Disco Trên Phần Mộ Của Ngươi (On-going) - Kim Dạ Lai Thải Cúc
Genel KurguTên tác phẩm: Nhảy Disco Trên Phần Mộ Của Người ( 在你坟头蹦迪 ) Tác giả: Kim Dạ Lai Thải Cúc ( 今夜来采菊 ) Translator + Edit + Beta: Ma Mút Moi ( @MaMutMoi ) Thể loại: Hiện đại, giới giải trí, điềm văn, chủ công, kiếp trước kiếp này, ngọt Nhân vật chính/ Co...