"Tướng quân, tướng quân, tướng quân, ngươi không lạnh sao? Mau tới đây, tới đây ~" Tôn Diệu Quang đã nằm trong chăn của Nam Vinh Kỳ đến nửa canh giờ, nhưng Nam Vinh Kỳ vẫn nghiêm túc ngồi yên một chỗ, y phục mỏng manh, Tôn Diệu Quang sợ hắn nhiễm phong hàn, miệng không ngừng thúc giục.
Nam Vinh Kỳ bị y làm ồn đến phiền, chữ trên thẻ tre đều trở nên mơ hồ, không lòng dạ nào đọc được, liền lạnh lùng nói, "Tam điện hạ nếu không muốn ta ném cả người lẫn chăn ra khỏi doanh trướng, thì mời tự rời đi."
Tôn Diệu Quang kinh ngạc nhìn hắn, "Ngươi thật sự tàn nhẫn đến thế?"
Nam Vinh Kỳ nhìn thẳng mắt y, con ngươi nhàn nhạt màu hổ phách, giống như ánh nắng ban mai, "Thật."
Bị cuộn trong chăn mà ném ra quả thực rất mất mặt, Tôn Diệu Quang miễn cưỡng rời đi.
Nam Vinh Kỳ đợi y đi rồi, mới lên giường nghỉ ngơi, trong chăn thật ấm áp, hết sức thoải mái, Nam Vinh Kỳ liền ngủ thật say, một đêm không mộng.
Ngày hôm sau, Tôn Diệu Quang lại chạy tới, "Tướng quân, ngươi có nghe thấy tiếng sói tru không? Nơi này có lẽ có mãnh thú...? Tối qua vì thế mà ta ngủ không ngon..."
Nam Vinh Kỳ nhớ đến cảm giác thoái mái lúc trước, nhẹ giọng nói, "Nằm xuống đi."
Tôn Diệu Quang mừng rỡ không thôi, nhanh nhẹn trèo lên giường, nằm xuống nghiêm chỉnh đắp chăn lên, ngoan ngoãn chờ Nam Vinh Kỳ.
Đáng tiếc, hôm nay đợi không nổi nửa canh giờ.
Tôn Diệu Quang cực kỳ mệt mỏi, đầu vừa đặt xuống gối liền ngủ.
Trong giấc mộng, y thấy được ngày xưa.
Khi đó y còn rất nhỏ, mẫu thân lại không hề cưng chiều, y bị Tôn Diệu Kình khi dễ, Tôn Diệu Kình bắt y ăn quả chua chưa chín, cả thịt quả và hạt đều bắt phải nuốt xuống.
"Đứa con của một nô bộc hèn hạ cũng dám ra đây làm chướng mắt ta, nhét vào miệng y mấy quả, chờ lát nữa nhanh cây mọc ra từ trong bụng, ta liền mổ bụng ngươi lấy quả ăn."
Tôn Diệu Quang thật sợ hãi, y sợ hạt giống trong bụng sẽ mọc rễ nảy mầm, y sợ bị Tôn Diệu Kình mổ bụng, cả đêm đều ngủ không yên, sợ ánh nắng mặt trời, sợ cả nước, trong một khoảng thời gian dài, y như sống trong bóng tối vô tận.
Hình ảnh trước mắt bỗng thay đổi, đứng trước mắt y là Tôn Diệu Kinh, một đao mổ toang bụng y, máu tươi đỏ thắm phun ra ngoài, bắn tung tóe đầy mặt hắn, "Nơi này, thì ra không có trái cây."
"Tam điện hạ!"
Tôn Diệu Quang mở hai mắt ra, theo bản năng lau mặt một cái, ướt, nhưng không phải máu.
Trong đáy mắt Nam Vinh Kỳ là sự hốt hoảng, "Ngươi không sao chứ?"
"Ta mơ thấy bị sói ăn, thật là đáng sợ a ~" Tôn Diệu Quang nức nở nói, nhưng giữa hai lông mày lại có ý cười.
____________________________
Nam Vinh Kỳ cũng biết mình sai ở chỗ nào, đối với anh mà nói, Cố Nại là người bạn thân thiết, là người yêu, nhưng đối với Cố Nại mà nói, anh chẳng qua chỉ là một trong rất nhiều người hâm mộ, hành động của anh với Cố Nại, đều là không đúng, là đường đột.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Nhảy Disco Trên Phần Mộ Của Ngươi (On-going) - Kim Dạ Lai Thải Cúc
General FictionTên tác phẩm: Nhảy Disco Trên Phần Mộ Của Người ( 在你坟头蹦迪 ) Tác giả: Kim Dạ Lai Thải Cúc ( 今夜来采菊 ) Translator + Edit + Beta: Ma Mút Moi ( @MaMutMoi ) Thể loại: Hiện đại, giới giải trí, điềm văn, chủ công, kiếp trước kiếp này, ngọt Nhân vật chính/ Co...