Tôn Diệu Quang lúc đầu cho rằng Nam Vinh Kỳ là cố ý, lấy câu này "trả thù" cho câu "Tướng quân thật đẹp trai" kia.
Nhưng Nam Vinh Kỳ mặt mày nghiêm túc, không hề có chút ý tứ ngả ngớn nào.
Tôn Diệu Quang đứng trong sân, kinh ngạc nhìn nam tử cao lớn, khí thế bức người kia.
Hai người đối diện một lúc lâu, Nam Vinh Kỳ chằm chằm "nàng", thấy "nàng" khoác mũ, mặc ngoại bào đỏ, khuôn mặt trắng trẻo non nớt, tư thái tựa như bị kinh sợ, hẳn là một vị tiểu thư yếu đuối, nhìn thấy nam nhân bên ngoài, khó tránh khỏi sẽ hoảng sợ, Nam Vinh Kỳ đột nhiên có cảm giác mình thật vô duyên, liền hướng về phía dưới nhìn "cô nương" đơn bạc kia, áy náy nở nụ cười.
Hắn cười, Tôn Diệu Quang mới phản ứng được.
Nam Vinh Kỳ không nhận ra y?
Lần đó nghênh đón hắn trở về, Tôn Diệu Quang đi theo Nam Vinh Kỳ cả một ngày, hiện tại Nam Vinh Kỳ còn không nhận ra y, còn tưởng y là một cô nương! Mắt mù sao?
Tôn Diệu Quang chợt nghĩ, hẳn là có bí mật gì không muốn người khác biết.
Chờ đến khi y định mở miệng nói chuyện, bóng người Nam Vinh Kỳ đã biến mất rồi.
Y bước lên, mũi chân đạp lên cọc gỗ, hướng về phía tường bên kia xem, nhưng bức tường quá dày, y chỉ có thể nhìn thấy hai dấu chân to để lại trên tuyết.
Tướng quân này, chân cũng thật lớn.
__________________________
"Trời ạ trời ạ, Cố Nại trưởng thành rồi, học được cách trêu chọc fan rồi!"
"Thật sự rất đáng yêu a!"
"Tiểu tử này trở mặt thật nhanh nha!"
Chỉ cần Cố Nại tâm tình không tốt, đối với ai cũng phản ứng lạnh nhạt, khiến người ta sợ hãi, ngay cả fan hâm mộ cũng không dám lớn tiếng ồn ào trước mặt cậu.
Một khi tâm tình tốt, sẽ nhảy nhót liên hồi, có lúc còn làm nũng, khiến người ta hận không thể nâng trong tay, ngậm trong miệng mà sủng ái.
Nhiều lúc, cậu lại như một công tử tao nhã, lời nói cử chỉ đều lộ ra vài phần trang nghiêm cùng thong dong.
Cậu chính là như vậy, nhưng bất luận làm vẻ mặt gì, ngữ khí, tư thái ra sao, đều khiến người ta có cảm giác cậu không được khỏe, như là từ nhỏ đã yếu nhược
Từng có tin tức nói, trời sinh cậu ra để làm diễn viên, có thể diễn được bất cứ loại hình nhân vật nào, nhưng cậu một mực muốn đi hát.
Mấu chốt là còn hát tốt như vậy.
Nam Vinh Kỳ cũng say sưa trong tiếng hát du dương.
Anh ngoan ngoãn ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm Cố Nại trên sân khấu, yên lặng nghe ca khúc đầu tiên.
Mãi đến khi Cố Nại về cánh gà thay quần áo, Nam Vinh Kỳ mới lấy lại tinh thần, anh đứng lên, tầm mắt đuổi theo bóng lưng Cố Nại.
Anh muốn đi sao?
"Anh chàng đẹp trai, điện thoại anh reo kìa."
Nam Vinh Kỳ nhìn Cố Nại biến mất sau cánh cửa, đưa điện thoại cho cô gái kia, "Làm phiền cô giúp tôi bấm nghe."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Nhảy Disco Trên Phần Mộ Của Ngươi (On-going) - Kim Dạ Lai Thải Cúc
General FictionTên tác phẩm: Nhảy Disco Trên Phần Mộ Của Người ( 在你坟头蹦迪 ) Tác giả: Kim Dạ Lai Thải Cúc ( 今夜来采菊 ) Translator + Edit + Beta: Ma Mút Moi ( @MaMutMoi ) Thể loại: Hiện đại, giới giải trí, điềm văn, chủ công, kiếp trước kiếp này, ngọt Nhân vật chính/ Co...