Chương 7

110 13 0
                                    

Trời đông giá rét, tuyết trắng mênh mông, sáng sớm đi ra ngoài, đâu đâu cũng là một màn sương trắng mông lung.

Tôn Diệu Quang đứng bên ngoài một hồi, trên lông mi cũng đọng lại những bông tuyết nho nhỏ, y lạnh run lên, sát vách rốt cuộc cũng truyền đến âm thanh đao kiếm.

Keng keng keng.

Tôn Diệu Quang vui vẻ, y rón rén đi đến dưới chân tường, từ vách đá rút ra một khối đá nhỏ, xuyên qua kẽ hở lặng lẽ nhìn, chỉ thấy tướng quân một thân hắc y đơn bạc, da thịt trắng hơn tuyết, đẹp không góc chết, hắn đưa bảo kiếm lên giữa làn tuyết rơi, ánh mắt sắc bén thâm thúy khiến người ta cảm thấy áp bức, Tôn Diệu Quang không khỏi nín thở.

Thật đẹp.

Ngày qua ngày ở đây, lén nhìn Nam Vinh Kỳ luyện công, đã có đến nửa tháng, nhưng vẫn không dám đến cửa bái phỏng.

Nhưng vì sao không dám, Tôn Diệu Quang cũng không rõ.

Hôm nay tướng quân tâm tình không tốt, lúc vung kiếm đều thêm vài phần lệ khí.

Tôn Diệu Quang không nhịn được suy đoán, hẳn là vì những lời đồn ngày càng kịch liệt, những người kia đều nói, phu nhân Nam Vinh có tư tình cùng hoàng đế, cho nên Nam Vinh Kỳ không phải huyết thống Nam Vinh gia, bọn họ nói, thời gian trước khi Nam Vinh Kỳ nhập ngũ, kế mẫu rất khắt khe với hắn, phụ thân cũng mặc kệ, cả ngày chỉ bận bịu công việc.

Tôn Diệu Quang đau lòng hắn.

Từ khi trở về từ biên cương, nộp binh quyền, tướng quân liền không bước chân ra khỏi cánh cửa to lớn của An Lỗ Vương phủ, bên cạnh cũng chỉ có vẻn vẹn vài người hầu.

Tôn Diệu Quang một lòng muốn kết bằng hữu với tướng quân, nhưng hắn... hình như không thích y.

Nửa tháng nay, Tôn Diệu Tông được mời đến hai lần, tướng quân thực sự không thèm để y vào mắt.

Nghĩ tới đây, Tôn Diệu Quang khẽ thở dài.

Nam Vinh Kỳ quét mắt qua, chạm mắt Tôn Diệu Quang, hắn thấp giọng nói, "Ai!?"

_________________________

Nam Vinh Kỳ cầm sách cho thiếu nhi học ghép vần, anh hết sức khó khăn đọc những từ cơ bản, lông mày nhíu chặt, dáng vẻ khổ não.

Sách cho trẻ con năm tuổi, sao lại khó như vậy?

Nghe anh khó chịu phát âm, Thư Viễn Sâm cười híp mắt, gọt táo, "Không vội không vội, cứ từ từ, chờ học ghép vần xong, anh cũng có thể tập dùng điện thoại gõ chữ rồi."

Nghĩ đến lại thấy buồn cười, gõ chữ có gì lợi hại, lại có thể làm cho Nam Vinh Kỳ ao ước nhìn anh cả nửa giờ.

"Cậu cậu! Vinh Kỳ! Hai người mau đến đây xem a!"

Thư Viễn Sâm liếc nhìn thời gian, quay về cửa phòng Úc Vũ Hủy hô, "Cháu sao còn chưa ngủ, ngày mai không phải đi học sao?"

Úc Vũ Hủy cầm điện thoại chạy ra, "Vinh Kỳ, người đại diện của Cố Nại cập nhật Weibo rồi! Người trong video là anh a!?"

"Cố Nại?" Nam Vinh Kỳ nhìn về phía điện thoại cô, là một đoạn video.

Thư Viễn Sâm cũng đến gần xem, trong video, Cố Nại bị một người hâm mộ quá khích kéo ống quần, thời khắc nguy cấp, Nam Vinh Kỳ nhảy lên một cái, bay qua hàng rào cảnh giới, một phát bắt được đầu gã kia, đập xuống sân khấu một phát, động tác tiêu sái gọn gàng, liền mạch, thời gian ngắn ngủi chỉ có mấy giây, trên mặt lại không chút cảm xúc, không chút hoảng loạn, giải quyết gã kia xong, mới ngẩng đầu nhìn Cố Nại cười.

[ĐM] Nhảy Disco Trên Phần Mộ Của Ngươi (On-going) - Kim Dạ Lai Thải CúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ