Chap 53: Trở về

597 33 7
                                    


"Miyoung...... Con đang làm gì vậy? Mẹ có thể vào không?" Mẹ Hwang đứng ngoài cửa phòng của con gái mình chần chừ một lúc lâu, rốt cuộc nhịn không được đành lên tiếng gõ cửa.

Vừa nãy bà thấy nàng trở về, còn chưa kịp lên tiếng thì nàng đã một mạch chạy lên phòng, sắc mặt nàng có chút tái nhợt khiến bà vô cùng lo lắng. Bà thầm nghĩ chẳng lẽ con gái mình lại phát bệnh rồi? Cho nên lập tức bỏ tờ báo trên tay xuống bước nhanh lên lầu.

"Dạ..." Giọng nàng yếu ớt vang lên, trong đó vẫn còn nghe ra âm thanh nức nở, có lẽ là đang khóc.

Mẹ Hwang nghe vậy liền đẩy cửa phòng đi vào. Bên trong là một mảnh tối om khiến bà giật mình, trong lòng không khỏi lo sợ, bà mò tìm công tắc để bật đèn lên. Liền thấy được con gái mình cuộn người ngồi một góc trên giường. Bất cứ người mẹ nào nhìn thấy con mình trong tình cảnh như vậy, làm sao có thể không thương tâm cho được. Khoé mắt bà lập tức đỏ hoe bước đến ôm lấy nàng vào lòng.

"Miyoung, đừng như vậy nữa, ba mẹ thật sự rất đau lòng..." Mẹ Hwang không kiềm nén được nước mắt nói, tay nhẹ nhàng vuốt tấm lưng gầy của nàng. Hệt như lúc nhỏ, mỗi khi nàng khóc sẽ được bà ôm vào lòng, khóc một trận lớn liền vui vẻ trở lại. Chỉ là giờ đây, phương pháp này có vẻ không còn hữu dụng như trước kia nữa.

Đáp lại bà là một hồi trầm mặc, có lẽ là nàng đã ngưng khóc. Mẹ Hwang nhẹ nhàng đẩy Fany ra, lau nước mắt vẫn còn ẩm ướt trên gương mặt nàng. Nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp giờ phút này đều đã sưng đỏ lên còn chứa đầy bi thương, trái tim bà như bị ngắt nhéo một cái thật mạnh.

Lại qua một lúc lâu, thấy nàng lại rơi vào trạng thái thơ thẩn, bà đau đớn đưa tay sờ lên gương mặt hốc hác của con gái mình, gương mặt xinh đẹp như vậy... lúc này lại không chút sức sống.

"Mẹ biết con rất yêu thương con bé, nhưng con có từng nghĩ con như vậy thì con bé có vui hay không? Con bé có muốn con trở nên như vậy không?....." Bà thở dài một hơi rồi nói tiếp: "Miyoung..., con bé đó chưa từng rời bỏ con, chỉ là ở một nơi khác thật xa, hiện tại chưa kịp trở về... Sẽ rất nhanh thôi, Taeyeon lại quay về và ở bên cạnh con... Con hiểu không?"

Vốn dĩ bà đã hứa sẽ không bao giờ nhắc đến Taeyeon nữa, nhưng nỗi lòng người mẹ mấy ai hiểu được. Đã một năm rồi, chưa có ngày nào là Fany không tự dày vò chính mình, rõ ràng cho thấy không phải mọi người tránh né, thì Taeyeon có thể thật sự biến mất trong tâm trí nàng. Bà hiểu rõ con gái của bà, một khi nàng đã lựa chọn thì dù cho có một trăm con ngựa cũng không thể khiến nàng quay đầu, nếu nàng đã yêu một người thì con tim nàng ngoại trừ người ấy sẽ không thể chứa thêm ai được nữa.

Tiffany lúc này lẽ ra vẫn đang mơ màng, nhưng vừa nghe bà nhắc đến Taeyeon thì liền mạnh mẽ ngẩng đầu. Đây là lần đầu tiên trong suốt một năm qua có người nói với nàng về Taeyeon.

"Mẹ... Mẹ có thể cho con biết em ấy đang ở đâu không?" Fany nhìn bà với đôi mắt khẩn cầu, đã rất lâu rồi bà mới thấy được một tia hi vọng trong đôi mắt ấy của nàng.

Chính bà lúc này không biết nên vui hay buồn.

"Mẹ, mẹ đừng im lặng, mẹ nói đi!" Fany lại một lần nữa kích động bật khóc nức nở, khi mẹ mình lại im lặng, vì sao ai cũng trốn tránh câu hỏi này của nàng. Vì sao không ai hiểu được nàng nhớ Taeyeon của nàng tới mức nào. Rốt cuộc hiện tại cô ra sao còn sống hay đã chết trong suốt một năm qua không ai nói với nàng. Để cho cái hình ảnh Taeyeon cả mình đầy thương tích bị San Ji Yeon đâm từ phía sau lưng mãi ám ảnh nàng, ánh mắt cuối cùng cô ấy nhìn nàng đến bây giờ vẫn thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ hàng đêm, trở thành một cơn ác mộng bám lấy nàng.

[TaeNy - Hoàn] Cô Hwang, TaeTae Yêu Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ