Trò chuyện một lúc thì Taeyeon nói rằng mình mệt, cả hai cô cậu kia lập tức muốn gọi bác sĩ đến khám, nhưng cô bảo mình chỉ cần nghỉ ngơi một lúc. Nghe vậy bọn họ cũng chịu rời đi, trước khi đi Yoona nhắc Taeyeon về việc Tiffany tìm cô từ hôm qua đến giờ, Taeyeon nghe vậy còn hoảng hốt hơn gấp bội, lập tức đuổi bọn họ về.Nhìn màn hình điện thoại gần 100 cuộc gọi, còn có cả những tin nhắn rải rác suốt đêm. Taeyeon cảm thấy sống mũi rất cay, mắt cũng nhoè đi, đêm qua có phải khiến nàng rất sợ không, người yêu cô luôn là người không có cảm giác an toàn, có lẽ đêm qua nàng rất hoảng sợ. Nghĩ vậy cô lập tức gọi cho Fany, còn chưa kêu đến tiếng thứ hai liền có người bắt máy. Cô nghe rõ từ bên kia là giọng khóc nức nở.
"Thật xin lỗi...Miyoung..." Tim như xé nát, giọng cô khàn đi rõ, cô hận bản thân mình vì sao lại luôn làm cho nàng lo lắng như vậy.
"Em từ qua giờ ở đâu? Em có biết là chị lo cho em lắm không?... Vì sao em không liên lạc cho chị?... Chị... chị thật sự rất nhớ em..." Tiffany không nhịn nữa, nàng khóc lớn hơn, khóc đến khiến cho Taeyeon cảm thấy trái tim như bị ai đó cầm dao đâm vào từng nhát một.
"Ngoan, đừng khóc có được không. Là lỗi của em, em về cho chị đánh đòn em nhé, đừng khóc nữa... Chị khóc em sẽ rất đau lòng." Taeyeon kiềm nén để bản thân không phải khóc, cô hết lời an ủi nàng.
"Em đang ở đâu, chị đến đón em có được không?" Tiffany nín khóc, cô trở về là tốt rồi, như vậy đủ để nàng tự an ủi tâm hồn mình qua nay, dù có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng nàng hiện tại muốn nhìn thấy cô hơn. Nàng vừa hỏi vừa vội vả đứng dậy lấy áo khoác cùng chìa khoá xe.
Taeyeon vốn định muốn từ chối, nhưng nghe thấy tiếng chìa khoá liền biết nàng đã chuẩn bị cả rồi, nếu cô từ chối sẽ tổn thương nàng. Cô lập tức đồng ý và sau đó nghe nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi an tâm chứng minh nàng chờ câu trả lời của cô trong lo lắng.
Taeyeon chờ nàng cúp điện thoại rồi gọi bác sĩ đến muốn làm thủ tục xuất viện, bác sĩ không đồng ý nhưng cô kiên quyết nên đành chấp nhận. Cô một thân quần áo đơn giản đứng trước cổng bệnh viện, gió lạnh thổi qua khiến cô có chút run rẫy, nam nhân qua đường thấy nữ nhân xinh đẹp liền muốn bắt chuyện, nhưng thấy gương mặt lạnh lẽo uy nghiêm kia thì không có đủ lá gan để tiến lên.
Bầu trời lúc này đã tối om, khí trời cũng rất lạnh. Nhìn những cột đèn đường phát sáng, hay những toà nhà cao tầng kia mà lòng bộn bề, cô nghĩ về bản thân mình thật may mắn khi sinh ra ở vạch đích, thế nhưng đổi lại phải có sức khoẻ yếu ớt thế này, đúng là ông trời không cho ai tất cả. Lại nghĩ đến cô chỉ rời đi một đêm mà nàng đã như vậy, nếu ba tháng sau cô rời đi mà một lời từ biệt cũng không có cho nàng thì sao? Taeyeon thở dài nhớ lại những lời Yoona nói, em ấy nói không hề sai, phải có đánh cược mới có thể thắng, nhưng vì sao vào những lúc thế này Kim Taeyeon lại yếu ớt sợ sệt như vậy. Cô không dám cược. . .
Ngẩng đầu hít một hơi thật sâu cho đầu óc thanh tỉnh thì đột nhiên được sự ấm áp bao lấy, cô giật mình nhìn sang thì ra là nàng, Fany dùng áo khoác bao bọc lấy cô. Nhìn gương mặt tiều tuỵ kia mà Taeyeon cảm thấy hối hận vô cùng. Cô đưa tay ôm nàng vào lòng không một chút kẻ hở.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeNy - Hoàn] Cô Hwang, TaeTae Yêu Em!
Fanfiction"Cô có nghĩ rằng mình sẽ yêu một người con gái không? Hay cô rất ghét thể loại đồng tính luyến ái?" Taeyeon nghiêm túc hỏi. Nếu cô trả lời là có em lập tức tỏ tình với cô. Em thật muốn những giây phút cuối cùng của cuộc đời có thể ở bên cô, Tiffany...