Chap 37: Cuộc thi (2)

601 43 1
                                    


Sau vài lần nói muốn đưa Tiffany cùng mẹ về nhà đều bị nàng từ chối, Taeyeon rốt cuộc chấp nhận luyến tiếc rời khỏi người yêu đi đến bệnh viện. Trên xe còn không ngừng gọi cho nàng luyên thuyên bao nhiêu việc. Nếu không phải Tiffany hô to hai chữ 'đã biết' rồi cúp máy đoán chừng hiện tại Kim Taeyeon vẫn còn tiếp tục. Cô âm thầm thở dài, rõ ràng chỉ vừa căn dặn đến trước khi đi ngủ như thế nào, còn chưa kịp nói đến sáng thức dậy ra sao người kia đã tàn nhẫn cúp máy.

Kim Taeyeon kéo áo khoác lên cao mong che kín đi cổ của mình thế nhưng mỗi lần nghĩ đến khoé môi đều phải cong lên, cô tiếp tục đeo lên kính đen để không ai nhận ra, đi thẳng vào đại sảnh bệnh viện Chowe. Sooyoung và Yuri đã sớm đứng một góc đợi người bạn thân của mình.

"Taeyeon, chỗ này!" Sooyoung liếc mắt một cái liền nhận ra vóc người quen thuộc vội đưa tay vẫy vẫy hô.

Taeyeon mím môi xoay người đi về phía hai cô.

"Yoona sao rồi? Bác sĩ nói thế nào?" Cô vừa đến liền hướng hai người bạn của mình hỏi, còn đưa tay chỉ chỉ vào bên trong ý muốn hai người dẫn cô qua chỗ em gái mình.

"Không sao, bác sĩ nói do quá kiệt sức mà thôi." Yuri trả lời, dừng một chút lại nói thêm "Bất quá vết thương ở bụng đoán chừng khá nặng."

Taeyeon kinh ngạc ngước nhìn Yuri, trong đôi mắt rất nhanh xẹt qua tia áy náy: "Mau dẫn tôi lên chỗ em ấy."

"Cậu đừng gấp gáp, ở trên có mấy người Seohyun lo lắng rồi. Hơn nữa Yoona còn đang ngủ chúng ta tốt nhất không nên làm phiền." Sooyoung lúc này vừa đi mua chai nước ngọt ở quầy bán tự động nghe thế trả lời. "Uống không?" Cô hướng chai nước của mình về phía hai người con gái trước mặt, thế nhưng họ không chờ một giây liền cự tuyệt, Sooyoung khinh thường một cái tiếp tục uống "Các người không uống thì tôi uống, đỡ tốn kém!"

Taeyeon và Yuri cùng lúc đưa ánh mắt khinh bỉ về phía Sooyoung "Coi chừng nhau đi!"

Cả ba đều giật mình vì sự đồng thanh vừa rồi, thế nhưng vài giây sau đó liền bật cười. Trên gương mặt lạnh lùng sắc sảo của từng người đều giãn ra rất nhiều, xem có vẻ rất thoải mái.

"Được rồi, chúng ta ra ngoài đi. Đứng ở đây để đám người kia nhìn chằm chằm cũng không hay ho gì, ra ngoài hít không khí trong lành còn tốt hơn. Cũng đã lâu rồi ba chúng ta chưa cùng nhau đi bộ..." Yuri choàng tay lên vai hai người bên cạnh mình kéo họ đi.

"Hai cậu có chuyện gì có thể nói thẳng với tôi được rồi." Taeyeon bước đến tựa người vào ghế hai tay cho vào túi áo khoác, đưa mắt nhìn khung cảnh đẹp đẽ nhưng vắng người, còn thêm bầu trời âm u như vậy. Quang cảnh này thật khiến lòng người ta không nhịn được mà buồn bã.

Yuri cùng Sooyoung có chút bất ngờ, thế nhưng họ đúng là có ý đồ mới đem cô ra đây. Nhưng không hiểu sao nhìn bộ dáng cô độc kia của Taeyeon không nhịn được thương tiếc, người này vẫn luôn tự mình khép kín bản thân như vậy.

"Đúng là cậu rất hiểu bọn này" Sooyoung trấn tỉnh trước bước đi đến bên cạnh ngồi trên thành ghế thở dài.

"Chơi với nhau cũng đã gần hai mươi năm rồi còn nói những lời này thật không biết xấu hổ" Taeyeon nhếch khoé môi cười khẩy Sooyoung, liền bị cô hung hăng trừng một cái.

[TaeNy - Hoàn] Cô Hwang, TaeTae Yêu Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ