"Thoáng chóc đã là một năm trôi qua rồi TaeTae...." Tiffany đứng dưới tán cây cổ thụ góc sau trường hoà mình vào gió lạnh, nơi duy nhất để lại cho nàng nhiều hình bóng của Taeyeon.Hình ảnh cô ngồi dưới đó ngắm mặt trời lặn, nằm trên bãi cỏ xanh để được bóng cây che chở bảo vệ khỏi cái nắng gay gắt. Hay hình ảnh Taeyeon cầm chiếc ô cô độc một mình nhìn bầu trời âm u tĩnh mịch...
Hôm nay là đúng tròn một năm Taeyeon rời khỏi nàng đi, cũng không ai nói cho nàng biết tình hình cô kể từ ngày ấy như thế nào. Mọi người đều đồng loạt im lặng khi nói tới những vấn đề của người yêu nàng. Cứ cho nàng một cảm giác Taeyeon thật sự đã biến mất khỏi thế gian này rồi, một chút tung tích cũng không có. Nàng nhớ lại một năm trước, khi mà nàng tỉnh dậy đã là trong bệnh viện, bên cạnh còn có baba cùng mẹ đang chăm sóc cho nàng. Nàng cũng không thắc mắt vì sao bọn họ từ bên Mĩ trở về, chỉ có thốt lên câu hỏi đầu tiên là: "Taeyeon đâu rồi?"
Cả ba Hwang cùng mẹ Hwang nhìn đứa con gái vẫn còn đang yếu ớt của mình. Qua một lúc lâu thì chỉ thở dài rồi không có trả lời nữa. Sau đó mặc cho nàng khóc lóc hỏi han thế nào bọn họ đều không trả lời. Cung vì vậy nàng bắt đầu không tiếp nhận điều trị cũng không chịu ăn uống ép bọn họ nói ra Taeyeon đang ở đâu lúc này đã thế nào rồi. Kết quả mà nàng nhận được lại là cái lắc đầu và không có thêm một lời giải thích nào. Lúc đó nàng cho rằng Taeyeon đã chết rồi, chính nàng tự thôi miên mình vào một không gian khác khép kín bản thân lại không cho ai bước vào nữa, cho đến một ngày sự đau đớn như thú dữ ấy gặm nát trái tim nàng, nàng không còn cách nào kiềm nén nữa thì nó đã bộc phát ra ngoài. Fany trở nên điên dại, thần trí không còn tỉnh táo, miệng lúc nào cũng hỏi cũng nói về Taeyeon.
"Ba ơi, vì sao TaeTae còn chưa trở về? Trời đã rất tối rồi..." Ánh mắt Tifany trống rỗng không có linh hồn, nàng nhìn ba Hwang hỏi khiến ông đau lòng đến phải rơi nước mắt, người đàn ông mạnh mẽ một đời ở thương trường giờ phút này vì đứa con gái bảo bối mình mà khiến bản thân suy sụp
"Con bé đi về nhà của nó rồi."
"Không! Không phải! Chúng con đã ở chung nhà, làm sao em ấy lại về nhà nào nữa..." Tiffany đột nhiên mở to mắt nhìn ông "Ba, Ba nói cho con biết, có phải em ấy chán ghét con, em ấy muốn bỏ rơi con có đúng không ba? Em ấy không còn yêu con nữa phải không?"
"Không... không phải! Rõ ràng em ấy nói đời này chỉ yêu một mình con. Đúng vậy, em ấy nói kiếp này, kiếp sau nữa cũng chỉ có một mình con!"
"Nhưng tại sao TaeTae của con lại không thấy nữa?.... TẠI SAO?!"
Tiffany hét lớn, một lần nữa rơi vào trạng thái mất kiểm soát. Ba Hwang cùng mẹ Hwang lập tức chạy đến ôm lấy đứa con gái của mình vào lòng. Cả ba người bọn họ đều khóc đến thương tâm.
Nàng cũng bởi vì trở nên như vậy mà từ chức ở trường SOSHI không còn đi dạy nữa, mỗi ngày đều ở nhà cho mẹ Hwang chăm sóc, ba Hwang cũng chính thức chuyển công tác từ bên Mĩ trở về Hàn quốc để ở gần vợ con của mình. Nhưng vấn đề là tình trạng của nàng cũng không vì thế mà tốt lên, mỗi ngày càng một hao mòn hơn. Chỉ là qua một thời gian nàng cũng không còn phát điên nhiều như trước, chỉ là mỗi sáng khi thức dậy sẽ hoảng loạn khi không thấy Taeyeon bên cạnh, và buổi tối vào lúc 6 giờ nàng luôn ở dưới cửa lớn chờ đợi Taeyeon trở về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeNy - Hoàn] Cô Hwang, TaeTae Yêu Em!
Fanfic"Cô có nghĩ rằng mình sẽ yêu một người con gái không? Hay cô rất ghét thể loại đồng tính luyến ái?" Taeyeon nghiêm túc hỏi. Nếu cô trả lời là có em lập tức tỏ tình với cô. Em thật muốn những giây phút cuối cùng của cuộc đời có thể ở bên cô, Tiffany...