Chap 24: Thống khổ

1.2K 94 24
                                    


ĐÙNG!!!!

Tiếng súng vang lên cùng lúc với Taeyeon tỉnh táo trở lại, cảm giác đau nhói ở phía bụng khiến cô nhăn mặt, Taeyeon hai tay thả kiếm vô lực quỳ gối gắt gao ôm lấy vết thương. Khuôn mặt cô vẫn lạnh lùng đến đáng sợ, đôi mắt từ đỏ rực trở nên thẫn thờ trống rỗng. Sự hiểu lầm kia vẫn đang dày vò trái tim cô đến tột cùng.

"KHÔNG!!! TAEYEON!!!!" Tiffany bung người chạy đến, nàng cố vượt qua nỗi sợ khiến bản thân không để ý đến ba thi thể rùng rợn kia, vừa chạy vừa gào thét đến thương tâm , nàng cũng không cần biết Taeyeon lúc nãy đáng sợ cỡ nào, nàng chỉ biết hiện tại người nàng yêu đã bị thương rất nghiêm trọng. Tiffany nhất thời không chấp nhận được tình cảnh này.

Buck Nickhun thấy những hình ảnh trước mắt, hắn sợ hãi nghĩ bản thân cũng vừa giết người, rồi nhìn cây súng lục trong tay sau đó sắc mặt liền hoảng loạn trắng bệt quăng súng đi bỏ chạy như kẻ điên dại.

Không thể gượng tiếp, cả cơ thể Taeyeon đổ sập xuống mặt đất, máu đã lan sậm ra, cả một mảnh áo trắng giờ đây liền thành màu đỏ tươi. Tiffany càng nhìn càng sợ, nàng hét táng loạn ôm Taeyeon vào lòng "Có ai không mau đến giúp tôi?!!" Nàng khóc, khóc thật to nhưng đáp lại nàng vẫn chỉ là tiếng vọng của chính mình "Là lỗi của cô, cô không nên rủ em chơi cùng,... Đừng ngủ Kim Taeyeon, đừng để cô một mình, cô rất sợ..."

Taeyeon nằm đấy không chút sức lực nhìn Fany rơi nước mắt mà lòng như bị ngàn móng vuốt cào xé, lại một lần nữa cô làm chính người mình yêu sợ hãi, Kim Taeyeon mày đúng đứa dụng!, Cô đưa tay vuốt khuôn mặt đang khóc như con nít của người kia rồi cố gắng gượng lên một nụ cười nhợt nhạt, nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt trắng bệt "Em không sao, cô đừng lo chỉ là chút vết thương...sẽ không..." Nói đến đây Taeyeon liên nhăn nhó vì cái đau xông thẳng tới đại não

"Nhưng máu rất nhiều..." Vừa nói nước mắt nàng vẫn rơi, nàng đưa tay nắm lấy tay Taeyeon đang bịt chặt vết thương giúp cô giữ lấy vì nó đang run rẫy. Cảm giác ướt át ở lòng bàn tay càng khiến nàng hoảng loạn.

"Không sao cả, nó chỉ trúng động mạch chủ nên là máu nhiều một chút không ảnh hưởng đến nội tạng...

....nhưng phiền cô giúp em lấy thanh kiếm kia đi, cả áo khoác nữa..." Taeyeon mệt mỏi thở dốc, cô rất buồn ngủ...

Fany nghe vậy không hỏi nhiều lập tức chạy như bay lấy đến những thứ mà Taeyeon cần, ngang bàn tiếp tế liền vơ tay lấy hộp cứu thương khẩn cấp.

"Cảm ơn cô...nhưng chúng ta mang theo những thứ này đi đến đằng kia nhé, phía đó hình như có một hang động nhỏ...khụ khụ..." Taeyeon mắt gần như sắp đóng lại

"Được được, em đừng nói nữa...nhưng em có đi được không?" Fany chính là tuyệt đối tin vào lời Taeyeon nàng chưa hề thắc mắt những điều học trò thiên tài này làm.

"Không sao...., em còn đủ sức" Taeyeon chống tay nâng người, tay kia vẫn bịt chặt vết thương. Cả cơ thể khó khăn tựa vào nàng mà đi từng bước một.

Tiffany cố gắng nhịn không cho nước mắt nàng rơi ra, vì lúc này nàng hiểu chính mình là chỗ dựa của Taeyeon, nàng không thể khóc, tuyệt đối không thể!

[TaeNy - Hoàn] Cô Hwang, TaeTae Yêu Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ