"Bác sĩ Jun. Ông nói tình trạng hiện tại của Taeyeon như thế nào? Em ấy bị gì sao?" Tiffany nhíu mày khó hiểu hỏi, dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng sắc mặt của bọn họ không thể không khiến người khác nghi ngờ.Taeyeon giật mình lập tức đưa mắt sang bác sĩ Jun lắc đầu kêu không được nói. Tất nhiên là ông đã hiểu ý của cô.
"À... không có gì cả, chỉ là tình trạng của cô ấy..." nhìn lướt sang Taeyeon ông cố nén buồn rầu, vực dậy cơ mặt nói "Không có gì tình trạng của cô ấy rất tốt..."
"Thật vậy sao?" Nàng vẫn còn có chút nghi ngờ.
"Đúng vậy, em không sao cả, Kim Taeyeon em ăn no mặc đủ làm gì có sao? Có sợ thì chỉ sợ ăn quá mà béo thôi!. Chúng ta mau đi thôi, em rất khỏe mạnh a" Taeyeon nở nụ cười tươi trấn an nhìn Fany.
"Phải tiết kiệm thời gian.... bên nhau" Giọng cô nhỏ dần cho đến hai chữ cuối gần như ngay cả bản thân cô cũng không thể nghe thấy được.
"Có thật là Taeyeon không sao không bác sĩ Jun?" Tiffany lại hỏi, nàng vẫn cảm thấy có gì vướng mắc ở nơi đây, không khí vừa rồi là bất bình thường.
"Đúng vậy, cô Kim không sao." Ông nở nụ cười hiền hậu, bản thân thầm than mình đã nói dối quá nhiều rồi.
"Vậy thì được rồi." Tiffany lúc này mới thở phào nhẹ nhỏm.
Cô là đang lo lắng cho em sao?
"Chúng tôi đi trước nhé bác sĩ Jun." Taeyeon quay sang nói với Jun Hê, giọng điệu thêm phần lễ phép xem như biết ơn.
"Được, hai người thong thả" .
______
"Lên đi em chở cô về nhà thay đồ." Taeyeon ra nhận chiếc xe mà quản gia Lee vừa mang đến sau đó đến chỗ nàng đang đứng chờ.
"Ở đâu lôi ra chiếc xe hay vậy?" Tiffany vô cùng thắc mắt rõ ràng hôm qua cả hai đi xe của bệnh viện đến đây mà.
"Nhờ người mang đến thôi. Mau nào, không còn nhiều thời gian đâu, cô cứ như bà cụ trẻ vậy!" Taeyeon hối thúc nàng, cô đang rất muốn đi chơi với nàng cả ngày hôm nay, nên mỗi giây mỗi phút đều phải trân trọng. Suốt gần hai năm qua cuối cùng ngày này cũng đến, mặc cho cô có quyền lực gia thế ra sao, thì để tìm ra lí do cùng người mình yêu đi chơi vẫn là không dễ dàng.
"Hừ!"
Tifany gật gù rồi bước lên xe nhưng hình như không phải tự nguyện mà là bị kéo lên lê lên.
"Làm gì gấp gáp dữ vậy?" Tiffany liếc mắt sang con người đầu sỏ bên cạnh mình.
"Haha, chuẩn bị lẹ còn đi ăn sáng rồi đi chơi... à không đi trả ơn nữa chứ." Taeyeon đang tập trung lái xe nhưng vẫn tươi cười trả lời khi nghe nàng hỏi.
"Hừ, trả ơn cái gì không biết." Tiffany giả bộ giận rồi nhìn ra ngoài cửa sổ không thèm nhìn Taeyeon nữa, nhưng đôi mắt cũng hiện lên một chút ý cười.
"Kim Taeyeon em ghét nhất mắc nợ người khác!. Vậy nên cô không đồng ý cũng phải đồng ý để em trả ơn." Taeyeon cười vì cảm thấy bản thân mình quả thật quá bá đạo.

BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeNy - Hoàn] Cô Hwang, TaeTae Yêu Em!
Fanfiction"Cô có nghĩ rằng mình sẽ yêu một người con gái không? Hay cô rất ghét thể loại đồng tính luyến ái?" Taeyeon nghiêm túc hỏi. Nếu cô trả lời là có em lập tức tỏ tình với cô. Em thật muốn những giây phút cuối cùng của cuộc đời có thể ở bên cô, Tiffany...