Taeyeon nghe hiểu toàn bộ những lời mà nàng nói, từng câu từng chữ một tựa như nhát dao cứa vào trái tim cô. Hai bàn tay của Taeyeon đã bị cô nắm đến mức trắng bệch, màu máu trên mặt rút đi, gân xanh trên trán cũng ẩn hiện nổi lên, cô cắn chặt đôi môi mình đến mức sắp bật ra máu hô hấp vô cùng khó khăn.Taeyeon nhìn khuôn mặt của người phụ nữ trước mặt mình, ánh mắt nàng vẫn dịu dàng như ngày xưa, nhưng trong sự dịu dàng đó có xen lẫn sự bi thương cùng xa lạ tột cùng.
Lại vài giây trôi qua, nàng vẫn như cũ nhìn cô, nhưng trong lòng Taeyeon lúc này đều là sự hổ thẹn, cô không dám nhìn vào mắt của nàng nữa, mi mắt rũ thấp, một hàng nước mắt nhân cơ hội liền rơi xuống.
Taeyeon bắt đầu hoài nghi những hành động năm đó của mình, cô đều cho rằng bản thân là vì muốn tốt cho nàng, nhưng thực tế hiện tại cho thấy, nàng ngoại trừ nhận được đau thương thì... không còn bất cứ gì cả...
Thế nhưng...
Cho dù chuyện gì đã xảy ra đi nữa thì đều đã là quá khứ, cô không thể quay ngược thời gian trở lại để sửa sai. Hiện tại chính là phải giữ lấy nàng, bù đắp cho nàng mọi thứ. Cô không thể đánh mất nàng thêm một lần nào nữa, có thể là cực đoan nhưng nếu thiếu đi người phụ nữ này, Kim Taeyeon sẽ sống không bằng chết. Cô là người sinh ra đã ở vạch đích, cho nên mọi thứ đều có, vô lo vô nghĩ, nhưng rốt cuộc sống một đời người vẫn phải có thứ mà bản thân mình trân trọng nhất và đó sẽ là tất cả của cô... Người đó không ai khác chính là nàng, nàng là điểm đích mà cô muốn đến nhất trong kiếp này.
Sau khi sắp xếp xong lại từng mảnh ý thức của mình, không chờ đợi thêm một giây nào, cô đứng bật dậy mạnh mẽ ôm lấy nàng vào lòng.
"Em xin lỗi, em không biết mình đã khiến cho chị phải khổ sở như vậy. Năm đó là em nông cạn chỉ biết làm theo suy nghĩ bản thân em, mà không nghĩ đến cảm nhận của chị... Miyoung, cầu xin chị tha thứ cho em... Em, Kim Taeyeon xin thề rằng, cho dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, em đều ở bên cạnh chị, nắm lấy bàn tay chị cùng bước về phía trước... Có được không?"
Nói xong câu này, trái tim đang hoảng loạn của Taeyeon dần dần được điều hòa trở lại, nhưng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Cô im lặng chờ đợi câu trả lời từ nàng.
Tiffany sau khi nói xong những lời đó trong lòng vẫn luôn lo sợ bản thân sẽ dọa cho cô rời đi, nàng quan sát từng ánh mắt biểu cảm của cô ấy, nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Taeyeon trong lòng cũng không dễ chịu. Nhưng có những thứ bắt buộc phải để cô ấy trải qua, để cô ấy suy nghĩ kĩ càng. Ngay tại giây phút nàng bắt gặp được ánh mắt Taeyeon sáng lên, trái tim đang lo sợ mới được thả xuống, khóe môi nhẹ nhàng cong lên, nàng biết Taeyeon đã suy nghĩ xong rồi và quả thật kết quả không làm cho nàng thất vọng.
Taeyeon của nàng đã không còn là cô nhóc tùy hứng năm nào nữa, thật sự đã trưởng thành rồi.
Tiffany cảm nhận được cái ôm ấm áp mà bản thân đã ngày đêm tưởng niệm suốt hơn hai năm qua, có chút mệt mỏi nhắm mắt lại, vô thức dựa vào đấy coi như đây là câu trả lời mà nàng dành cho cô.

BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeNy - Hoàn] Cô Hwang, TaeTae Yêu Em!
Fanfiction"Cô có nghĩ rằng mình sẽ yêu một người con gái không? Hay cô rất ghét thể loại đồng tính luyến ái?" Taeyeon nghiêm túc hỏi. Nếu cô trả lời là có em lập tức tỏ tình với cô. Em thật muốn những giây phút cuối cùng của cuộc đời có thể ở bên cô, Tiffany...