Trong một căn phòng lớn có hơn mười người đang tụ tập, nam nữ không thể phân biệt, chỉ thấy khuôn mặt mỗi người đều âm tàn lạnh lẽo.Lúc này, một người đàn ông vừa nói chuyện điện thoại xong cất vào túi hắng giọng, lập tức tất cả ngay ngắn đứng dậy đợi lệnh.
"Tiểu thư có lệnh khiến cho kẻ đó trở thành một tên tàn phế."
"Tuân lệnh!" Một đám người hô lớn.
...
"Miyoung..." Taeyeon trong mơ hồ đưa tay sờ bên cạnh không thấy hơi ấm quen thuộc liền bật dậy, tim cũng đập mạnh lo sợ. Cái cảm giác trống vắng này luôn khiến cô sợ hãi.
Tiffany đứng ở ban công nghe thấy đỗng tĩnh bên trong phòng cũng vội vã đi vào, thấy cô ngồi trên giường với gương mặt mất mát cùng hoảng hốt thì tâm can đều đau xót. Nàng bước nhanh đến bên Taeyeon nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi cô.
"Chị ở đây, ngoan đừng sợ. Em lại gặp ác mộng sao?" Gần đây Taeyeon luôn mơ thấy ác mộng, một đêm đều ít nhất giật mình một lần, mỗi lần như vậy cô đều trong tình trạng kinh sợ. Cũng không biết cô mơ thấy cái gì mỗi lần đều kêu tên nàng một cách bi thương.
Taeyeon không nói gì, chỉ mạnh mẽ ôm lấy Tiffany vào lòng mình. Nàng cũng ngoan ngoãn để cô ôm, không có nữa điểm phản kháng.
Qua một lúc sau rốt cuộc Taeyeon mới ổn định được tinh thần của mình, nhìn bên ngoài trời vẫn còn tối thì nghi ngờ: "Trời vẫn còn tối sao chị lại thức?"
Taeyeon nhíu mày quan sát thấy chiếc điện thoại trong tay Fany thì thần kinh không khỏi căng cứng. Gần đây cô phát hiện giữa nàng và San Ji Yeon rất thân thiết, mỗi buổi chiều tan trường San Ji Yeon đã ở cổng đón nàng rồi cùng rời đi. Cứ như vậy nàng chỉ để lại cho Taeyeon lời nhắn bảo cô về trước và tự mình nhớ ăn tối, còn nàng thì chút nữa về sau.
Nếu một vài lần Taeyeon có lẽ sẽ không để ý nhưng đã liên tiếp hai tuần qua. Nàng mỗi ngày đều về rất tối còn trông rất mệt mỏi. Taeyeon vừa thương tiếc cũng vừa giận, nhưng không biết nên làm thế nào cô đành chọn im lặng. Cứ như vậy cả hai mỗi ngày đều ít nói chuyện hơn, Tiffany tan làm về thì cùng San Ji Yeon đi đến tối. Còn Taeyeon thì một mình ở nhà chờ nàng, có đôi khi nàng trở về thì Taeyeon đã ngủ gục ở sopha đợi nàng.
Nhiều lúc Taeyeon thật sự muốn phát điên lên dò hỏi nàng một phen, nhưng rồi bản thân lại tự khắc chế bởi vì không muốn để nàng phải khó chịu hay thấy cô là một con người ích kỉ. Vì vậy hai tuần qua cô cũng không có hỏi đến việc của nàng, coi như tất cả niềm tin của mình đều dành cho nàng.
Nhưng là tin nàng... chứ không tin San Ji Yeon.
Tiffany lúc này nghe Taeyeon hỏi thì hơi thở có chút đứt quãng, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường: "Không ngủ được, ra ngoài hít thở không khí mà thôi." Nói xong cũng ngẩng đầu hôn lên môi người kia một cái, nàng thật sự nghiện đôi môi mỏng của người con gái này rồi.
Ai nói môi mỏng thì bạc tình chứ? Tìm đâu ra một người yêu như Kim Taeyeon thứ hai?
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeNy - Hoàn] Cô Hwang, TaeTae Yêu Em!
Fanfic"Cô có nghĩ rằng mình sẽ yêu một người con gái không? Hay cô rất ghét thể loại đồng tính luyến ái?" Taeyeon nghiêm túc hỏi. Nếu cô trả lời là có em lập tức tỏ tình với cô. Em thật muốn những giây phút cuối cùng của cuộc đời có thể ở bên cô, Tiffany...