Chap 49: Hiểu lầm

479 31 2
                                    

Đêm đó hai người rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Taeyeon rất muốn hỏi nhưng lí trí buộc cô không được hỏi, vì như vậy là thể hiện chính mình không tin tưởng nàng.

Taeyeon nghe cuộc trò chuyện giữa Fany và San Ji Yeon xong cũng không có bàn luận cái gì, chỉ nhìn nàng một lát rồi rời đi mặc cho nàng gọi lại.

Dù tuyết đã ngừng rơi nhưng vẫn còn trong thời tiết mùa đông nên trời rất lạnh, do đó chuyến đi lần này không thể tắm biển được, chỉ có thể vui chơi ở trên bờ.

Taeyeon đang mặc trên người chiếc áo màu xanh biển nhạt với những đường len tỉ mỉ mà nàng tự tay đan cho mình, cô cũng biết rõ lúc trước Tiffany hay đi cùng San Ji Yeon là vì học để làm chiếc áo này cho mình. Mỗi lần nhìn nó Taeyeon đều bất giác mỉm cười nhưng cũng ẩn đâu đó sự đau lòng mà chính cô không nhận ra.

Taeyeon đi dạo trên bờ biển một mình, bóng cô được phản chiếu trên cát vàng, cái bóng cao gầy có chút cô độc. Xung quanh cô dường như cũng không có nhiều người, thật lâu mới có vài ngư dân đánh cá trở về.

Đi được hồi lâu Taeyeon cảm thấy hơi mỏi chân liền ngồi xuống, lúc này bầu trời cũng đã nhá nhem tối. Gió biển lạnh lẽo thổi vào người cô, như những dao găm tuyết cắm thẳng lên da thịt. Nhưng Taeyeon cũng không hề hấn gì, giờ đây trong đầu cô là trống rỗng. Chính bản thân cô cũng không hiểu mình đang bị cái gì, những thứ tiêu cực đột ngột đều ào ạt xông đến.

Tỉ như việc chỉ còn hơn một tháng nữa thôi cô đã phải bay sang nước ngoài tiến hành phẫu thuật, trước tiên nếu thành công thì khoảng thời gian cô rời xa nàng cũng đã muốn hơn một năm thậm chí có thể là hai năm. Còn nếu như thất bại... sẽ chẳng còn cái sau đó nữa. Rồi đến những lời nói của San Ji Yeon lúc nãy cứ như kim đâm vào đại não cô, nó khiến cô khó chịu mà không thể phát tiết, cái ánh mắt cùng nụ cười trước khi cô ta rời đi khiến Taeyeon không thể quên được. Nụ cười đó chứa đầy sự tự tin cùng thách thức. Cô đã sắp rời xa nàng, rời đi rất lâu, trong khoảng thời gian ấy Taeyeon không thể kiểm soát được gì, có thể sau khi cô trở lại nàng không còn ở đó nữa...

Taeyeon gục đầu vào hai gối mình, nước mắt nóng ấm chạy dài xuống trên gương mặt cô...

"Cậu vẫn ổn chứ?"

Giọng nói của một người con trai vang lên, và người này không còn xa lạ đối với Taeyeon nữa.

"Hiện tại cậu có hạnh phúc không?" Kang Yohan trầm thấp hỏi, cậu suy nghĩ rất nhiều rất nhiều về cái kế hoạch của người phụ nữ kia, nhưng cậu lại chưa đủ lí do thuyết phục mình thực hiện, cậu muốn một lần nữa xác nhận xem người con gái mà cậu thương có hạnh phúc hay không, nếu là hạnh phúc ngay bây giờ Yohan sẽ buông tay chúc phúc cho hai người. Nhưng nếu là ngược lại, cậu quyết tâm đoạt cô lại từ tay của cô Hwang, dù cho dùng bất cứ thủ đoạn nào.

"..." Đáp lại cậu chỉ là một sự im lặng.

Một người hạnh phúc sẽ cô đơn ở đây lặng lẽ rơi nước mắt một mình sao? Một người hạnh phúc sẽ chần chừ trước câu hỏi đơn giản như vậy sao?

Câu trả lời là không!

"Cậu không hạnh phúc, cậu cũng không vui vẻ." Yohan lại tiếp tục nói, giọng nói lúc này có hơi khàn bởi vì chính cậu ta dường như cũng muốn khóc, trong lòng cậu vẫn đang không ngừng đấu tranh.

[TaeNy - Hoàn] Cô Hwang, TaeTae Yêu Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ