"TAEYEON! EM ĐANG LÀM GÌ ĐÓ?"
Taeyeon gần như bất động với hành động và thái độ của nàng. Một lúc sau cô mới định thần và cố gắng gượng cười trả lời "Em là đang xin nghỉ phép cho cô...."
"Cô có nhờ không?" Tiffany giận dữ, người này quá mức tuỳ hứng, nàng cảm thấy bản thân nhịn như vậy là quá đủ rồi.
"Em muốn mời cô đi ăn thôi mà?" Taeyeon vẫn gượng cười. Hôm qua cô vừa sốt cao nên hôm nay đầu óc vẫn còn một chút chóang váng nên việc tranh cãi này không thể diễn ra lâu dài được.
"Cô đã nói không cần rồi mà, em không nghe thấy sao?" Giọng nói của nàng giờ phút này là mười phần lạnh lẽo.
"Nghe chứ! Nhưng em nói rồi hôm nay cô phải đi với em.... cả ngày" Taeyeon như cũ tinh nghịch, nhưng cô không biết mình đang phạm phải sai lầm.
"Kim Taeyeon, em là con người tuỳ hứng vậy sao?" Tiffany không hề để ý thái độ của Taeyeon, nàng cảm thấy người này quá mức trẻ con rồi. Có lẽ nàng không nên tiếp tục dung túng.
"Sao vậy cô?!" Nụ cười trên môi Taeyeon cứng lại, cô vẫn trơ mắt nhìn Tiffany nhưng trong lòng đã có tia sợ hãi.
"Cô hiện tại chỉ muốn về nhà, không nói tiếp nữa." Tiffany rốt cuộc thở ra một hơi, xoay người lấy túi xách.
Lại bị Kim Taeyeon thật nhanh chặn lại, cô nắm chặc lấy cánh tay của Fany mặc cho nàng kháng cứ.
"Buông ra Kim Taeyeon!" Tiffany trừng đôi mắt giận dữ của mình, lúc này nó không còn xinh đẹp diu dàng như thường lệ.
Taeyeon giật mình hoảng sợ buông tay r, còn không tự chủ được lùi về sau mấy bước. Hành động nhỏ này hoàn toàn thu vào mắt Tiffany khiến nàng có chút hối hận, nhưng cơn giận vẫn còn đó, nàng không mềm lòng. Nghĩ xong nàng xoay người bước đến cửa.
"Cô đừng đi!!" Taeyeon gần như là hét lên, trong giọng nói lộ rõ vẻ hoảng sợ khiến Tiffany phải nhíu mày quay đầu lại. Người phút trước còn tinh nghịch cười đùa cùng nàng giờ phút này sắc mặt lị trắng bệch, đôi mắt vô thần mang theo sự hoảng sợ. Thấy vậy nàng cũng không thể tiếp tục giận nữa, vội quay trở lại chỗ Taeyeon.
"Em xin lỗi..." Taeyeon vẫn nhìn chằm chằm sàn gạch trắng mà nói. Bàn tay sớm đã nắm thật chặt.
"Taeyeon, ngoan nghe cô nói mau thả lỏng tay ra. Tay em còn bị thương đó." Tiffany nhận thấy bàn tay kia đang run lên liền hoảng sợ.
Taeyein vậy mà rất nghe lời, không đợi nàng nói câu thứ hai thì liền thả lỏng tay ra. Lúc này mới cảm nhận được sự đau nhức truyền đến.
"Em xin lỗi, em hứa đây là lần cuối em như vậy!... sẽ không có lần sau... tuyệt đối!" Taeyeon chợt nhớ ra gì đó vội hướng Tiffany nói.
"Ừ... thật ra cô cũng có hơi nặng lời."
"Không... là lỗi của em, đều khiến cô khó chịu." Taeyeon gục đầu chán nản.
"Không sao, đừng nhớ tới làm gì." Tiffany khẽ cười nhìn người con gái trước mắt, giờ phút này còn đâu vẻ cao cao tại thượng đây?
Sau đó Taeyeon ra sức khuyên nhủ cuối cùng nàng mới chịu chấp nhận cùng cô ra ngoài ngày hôm nay.
Vừa ra khỏi cửa phòng bệnh viện thì...
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeNy - Hoàn] Cô Hwang, TaeTae Yêu Em!
Fanfiction"Cô có nghĩ rằng mình sẽ yêu một người con gái không? Hay cô rất ghét thể loại đồng tính luyến ái?" Taeyeon nghiêm túc hỏi. Nếu cô trả lời là có em lập tức tỏ tình với cô. Em thật muốn những giây phút cuối cùng của cuộc đời có thể ở bên cô, Tiffany...