- "Jeon Jungkook!"Aish!! Mới sớm thôi mà trời!!
Cậu quay sang nhìn người gọi tên mình, khẽ cau mày cậu khó chịu hỏi: "Cậu tìm tôi có chuyện gì sao Chaeyoung?"
- "Nói chuyện riêng chút đi"
Cô bỏ đi, cậu thắc mắc chứ kịp trả lời thì đã khuất bóng sau cánh cửa lớp học. "Nói chuyện chút đi" làm như mình là chủ nhân ra lệnh không bằng vậy. Dù là vậy thì cậu vẫn chẳng quan tâm mà tiếp tục ngồi nghịch điện thoại trên bàn học.
Lại một lúc sau đó, có tiếng hét tên cậu vang lên: "Jeon Jungkook, cậu đang đùa vs tôi đấy hả?"
Cậu giật mình thót tim, quay sang liền nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Park Chaeyoung
Nói một câu vào điện thoại: "Nam Joon, em có chút việc tối nói sau"
Tắt luôn điện thoại, cậu nhìn cô khó hiểu. Từ trước tới nay có bao giờ thân thiết đâu mà khi không Chaeyoung muốn nói chuyện riêng với cậu. Jeon Jungkook này đủ thông mình để biết cô muốn làm gì? Nhưng vấn đề là gì chứ?
Chaeyoung tức tới đỏ mặt, ban nãy cậu nói cái tên "Nam Joon" thì cô càng chột dạ khó chịu hơn.
- "Chaeyoung, tôi biết cô học thanh nhạc và giọng rất to. Nhưng làm ơn về phòng luyện thanh chứ đừng hét vào mặt tôi như vậy"
- "Cậu...Yah, sao tôi gọi cậu đi nói chuyện riêng mà lại không tới vậy? Làm tôi chờ đợi nãy giờ"
Cậu chán nản trả lời: "Vì tôi còn nghe điện thoại, không rảnh để nói chuyện với cậu đâu. Mau đi chỗ khác chơi đi"
Cái hành động phẩy tay đuổi người của cậu khiến Park Chaeyoung lòng sục sôi tức giận: "Về chuyện của nhóm Seok Jin, tôi với cậu cần nói chuyện"
Một lần nữa bỏ đi, cậu nghe tới cái tên "Seok Jin" liền đi theo Chaeyoung. Tới nơi vắng vẻ là hành lang gần cầu thang, cả hai đứng đối diện nhau. Jungkook vẫn thanh thơi chán nản nhìn cô
Còn Chaeyoung lại nghiêm túc lên tiếng: "Cậu..quen biết với nhóm Seok Jin đúng không?"
- "Hỏi làm gì? Đừng nói là cô để ý họ nham"
Một câu hỏi bỡn cợt của cậu, nhưng đổi lại là sự nghiêm túc từ Chaeyoung. Cô nhìn mặt cậu đáp: "Đúng vậy, tôi thích họ!"
...
"Đúng vậy, tôi thích họ..."
Bíp! Bíp! Bíp!!!
Cậu giật mình nhìn con xe đang đi ngang hàng vs mình ngoài đường kia. Cửa xe hạ kính, là Jung Hoseok
- "Kookie, làm gì mà thẫn thờ vậy?"
Cậu không biết... Từ bao giờ, bản thân lại có một tình cảm khác lạ với các anh.
Chắc là khi, cậu bước sang tuổi 15? Họ quen nhau gần 3 năm rồi sao? Thời gian đi qua cũng nhanh thật đấy. Các anh bây giờ, là những anh chàng sinh viên điển trai 20 rồi. Cuộc sống sinh viên chắc vui lắm nhỉ?
"Nhị tiểu thư Park gia, có ngày cũng để ý tới người khác sao?" _ nghe xong câu trả lời nghiêm túc của cô khi nói về tình cảm của mình với bọn họ. Lúc ấy cậu đã trả lời bằng câu bỡn cợt kia. Giờ nhìn lại thì cậu lại thấy buồn cười về câu mình nói ấy. Bản thân cậu trước nay cũng chỉ để ý thứ mình thích, vậy mà bây giờ lại có chút tức giận khi ai đó nói thích thứ cậu cũng thích. Đúng là đời!
Nụ cười diễu cợt, cậu nhìn biểu hiện tức giận kia của cô mà hả hê cười phà lên. Nhưng cũng vì câu hỏi đấy mà cậu biết được. Ngày sinh nhật năm cô 14 tuổi, là vì thấy các anh nên động tâm mang lòng thương nhớ. Cũng vì sau đó biết chuyện công ty gia đình hợp tác với công ty nhà các anh, họ lại gặp nhau trong chuyện bàn làm ăn bên gia đình nên càng đem lòng mến mộ. Park Chaeyoung muốn cậu giúp mình cưa cẩm họ. Nhưng biết sao được, cậu từ chối rồi. Vì cậu cũng... thích họ!
Ngồi trên xe của Jung Hoseok, cậu thất thần nhìn ra ngoài kia. Anh để ý thấy, cậu hôm nay rất lạ, nếu là mọi khi thì cậu sẽ nháo lên từng phút. Đằng này lại im re, hay là bệnh rồi?
- "Kookie, ở trường có chuyện không vui sao?"
Cậu chẳng buồn trả lời, anh vừa nhìn đường rồi lại quay sang nhìn cậu thở dài
- "Được rồi, em không nói thì thôi vậy. Anh không ép đâu, nhưng đừng buồn nữa. Em muốn đi ăn gì không? Hiện tại anh đang rảnh này"
- "Hoseok hyung từng thích ai chưa?"
"Em thích ai rồi sao?"
- "Có rồi?"
"Là Chaeyoung sao?"
- "Ừm!"
Ừm cho qua một câu, bỗng dưng xe khít phanh làm cậu suýt lao về phía trước. Jungkook khó hiểu nhìn sang anh, chưa kịp trách móc vì tội lái xe ẩu thì đã bị ai kia cướp nụ hôn đầu. Jungkook banh to 2 con mắt ra nhìn người đang làm loạn. Jung Hoseok đang...hôn cậu?
What the f*ck!!!!!
Cậu đẩy mạnh anh ra, tiện thể cho ăn một cái tát bên má phải. Jung Hoseok đưa tay lên sờ nó, lại còn biến thái liếm môi tỏ vẻ thích thú.
"Cái tên điên này, ấm đầu rồi hả?"
- "Đau lắm đấy Kookie"
Cậu trừng mắt nhìn anh: "Còn dám nói, nụ hôn đầu của em đấy. Vậy mà...anh dám-..."
- "Em ban nãy hỏi anh thích ai không, anh liền nói là có. Thì anh hôn người anh thích thì có gì sai đâu. Sao vậy? Em không thích anh à?"
Các dây thần kinh tình cảm trong não nhanh chóng hoạt động. Cái gì mà hôn người anh thích?
Ủa... N-nói vậy là... anh thích cậu sao?
Mặt Jung Kook bỗng chốc đỏ lên, cậu vội quay đi để che khuôn mặt xấu hổ của mình. Jung Hoseok thấy cậu lúng túng liền cười to, nhanh kéo cậu về phía mình.
Xoa đầu cậu rồi hùng hồn nói: "Anh thích em, anh yêu em. Từ rất lâu rồi. Tất cả bọn anh... Đều muốn có em, Jungkookie"
"Tỏ tình sao?"
- "Em...không thích các anh"
Nói xong câu đầy cậu đẩy anh ra rồi mở cửa xe bỏ chạy thật nhanh. Cậu tưởng câu nói đấy sẽ làm anh buồn và mất hi vọng. Cơ mà cậu lầm rồi, anh ngồi trong xe thấy dáng cậu như kia liền bật cười. Ban nãy anh làm cậu sợ rồi, quay về bàn bạc với đám kia từ từ thu phục thỏ nhỏ thôi~
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐀𝐥𝐥𝐤𝐨𝐨𝐤 ❦ Sóng lặng an yên
FanfictionJeon Jungkook có một cuộc sống nghiệt ngã theo nhiều nghĩa. Cuộc đời vốn bất công, ông trời cho cậu 1 gia đình nhưng đồng thời cũng khiến gia đình này không tin cậu và họ luôn coi thường chính con mình. "Đời người ngắn ngủi, Jeon Jungkook tôi chỉ cầ...