Chap 14

619 52 6
                                    


Cả hai men theo con đường về nhà, Dong Sun thực sự biết ơn việc Jung Kook đã giúp mình. Việc bị phát hiện phá hoại tài sản của Jang Suk Bin khiến anh có phần sợ hãi và lo lắng.

Điều này Jung Kook tính mắt nhìn ra, cậu khẽ đặt tay lên vai anh an ủi: "Không sao, hắn ta không dám làm gì cậu đâu"

- "Mình không sao, chỉ sợ Jang Suk Bin và gia đình anh ta làm phiền Dong Gun thôi. Còn nữa, nếu hắn nói vụ này ra ít nhiều sẽ ảnh hưởng tới cậu. Đến lúc đó nhỡ đâu cậu mất quyền tham gia cuộc thi thì sao? Xin lỗi vì đã kéo cậu vào đống lộn xộn này Jung Kook"

Nhà anh không có tiền, không có quyền. Đối diện với gia đình họ Jang thì khác nào là nước vs lửa kia chứ? Đã thế còn làm liên lụy bạn bè, Dong Sun biết cuộc thi sắp tới là cả tâm huyết và ao ước của cậu. Nếu thật bị tước quyền thi cử thì anh sẽ hối hận lắm

Một chiếc xe con màu đen đắt tiền dừng trước mặt họ không xa, người bên trong hạ kính xuống nhìn cậu. Jung Kook tâm khẽ động, vẫn là anh ta...

- "Không sao đâu cậu đừng lo. Mà cậu về trước đi, mình cần mua một số đồ cho JoE. Nếu có khó khăn gì cứ gọi cho mình"

- "Thế cậu về cẩn thận. Tạm biệt"

Dong Sun chào tạm biệt cậu rồi rất nhanh rời khỏi đấy. Jung Kook lờ như không thấy chiếc xe và bỏ đi, bỗng chốc cậu bị đánh úp. Ngất đi giữa đường, người kia cho người ra mang cậu vào xe và rời khỏi đấy

Jang Suk Bin khi nghe đối tác làm ăn nói đấy là em trai thì hắn bắt đầu sợ sệt, chỉ có thể cắn răng mà cho qua. Biết làm sao được, nếu còn cố tình động vào thì kẻ toi đời chính là gia đình hắn

Nhưng còn Woo Dong Sun và gia đình anh lại khác, Jeon đối tác không hề đề cập tới tên kia. Thực may vì còn chỗ xả giận

- "Ưm...."

Cậu khẽ động mắt, sau ngáy rất nhanh truyền tới cảm giác đau nhức nhẹ. Jung Kook khó khăn ngồi dậy, nhìn xung quanh...

Đây là đâu?

- "Con tỉnh rồi Jung Kook"

Người đàn bà kia nhìn cậu vui mừng nói, Jungkook như bất động. Người mẹ rất lâu không gặp nay lại ở đây sao?

- "Thật sự cảm ơn mấy đứa vì đã tìm Jung Kook về cho gia đình bác"

Ông Jeon khiếm nhã nói, có các anh, gia đình Jeon ở đây. Họ đang ngồi nói chuyện phiến cùng nhau, Jocy đi từ bếp ra đặt lên bàn trước mặt họ nước trà và sau đó là ngồi kế bên Jeon Jongguk.

- "Bọn cháu có nói em ấy nên về nhưng Jung Kook không nghe. Gặp gia đình xong chắc em ấy sẽ ngoan ngoãn nghe lời hơn"

Hoseok nhìn ông Jeon tiếp lời Yoongi hỏi thêm: "Vậy bác tính bao giờ đưa Jung Kook về Seoul lại vậy?"

- "Chắc là ngày kia, tối mai có bữa cơm họp mặt mà mẹ cháu mời tất cả mọi người cùng tới đó bàn chuyện. Chắc mấy đứa cũng biết rồi"

Cả 6 gật đầu.

- "Mà ba ơi, con đã thâ-...."

- "Jung Kook, làm ơn nghe mẹ nói đi. Con đừng đi mà"

Tiếng khẩn nài của bà Jeon vang khắp nhà từ trên tầng vọng xuống, cắt ngang câu nói của Jocy. Cậu kiên quyết bước đi và không có ý định sẽ ở lại đây lâu dài. Mọi người ngoái cổ lại nhìn, khi thấy cậu đang muốn bỏ đi thì vội đứng lên đi tới cản lại

Jongguk vội hỏi: "Em tính đi đâu vậy Jung Kook?"

- "Về nhà"

- "Jung Kook, đây là nhà của con. Con nói chuyện với anh hai mình như vậy hả?"

Cậu gắt gao nhìn ba mình lớn giọng đáp: "Đủ rồi, tôi không còn mang họ Jeon nữa. Từ cái ngày tôi rời khỏi nhà đó thì Jeon Jungkook đã chết rồi"

Cậu thật không thể chịu nổi. Hà cớ gì chứ? Cuộc sống cậu đang rất bình yên, cậu rất nhanh đã quên mình có 1 gia đình hoàn chỉnh, quên bản thân có 1 gia đình từng yêu thương, từng có những anh người yêu luôn quan tâm mình, có cô bạn trí cốt lớn lên từ nhỏ cùng nhau. Nhưng vì sao họ bây giờ lại tìm tới cậu? Thà cứ lãng quên cậu đi không phải tốt hơn sao?

Bọn họ im lặng nhìn Jung Kook hành xử như thế, trong lòng dâng lên một cỗi chua xót thương tâm. Ngày đó là họ sai, nhưng đây mới thích sự là gia đình của cậu kìa. Điều đó không thể chối bỏ được

Kim Seok Jin đi lại, từ tốn nhìn cậu rồi ân cần lên tiếng: "Jung Kook ngoan. Em phải nghe lời ba mẹ và gia đình mình"

- "Cút xa tôi ra, giả tạo"

Jung Kook đẩy mạnh Seok Jin ra, cậu dùng ánh mắt căm ghét nhìn bọn họ. Là bọn họ sai, và cho đến tận bây giờ cậu vẫn chưa nhận được lời xin lỗi nào từ họ cả

Hai từ xin lỗi khó nói vậy sao? Hai từ tin tưởng khó khăn thế à?

- "Cuộc sống của tôi hiện tại đều ổn, đừng làm phiền tôi"

- "Jung Kook à..."

Jocy và và bà Jeon xót thương nhìn cậu. Jeon Jungkook nhìn họ một lượt, tâm cậu rõ là đã suy sụp rồi nhưng vẫn phải gồng mình lên mà đối mặt với cái gia đình này, với các anh

Hai tay nắm chặt lại, cậu một mực bỏ đi. Vừa đi qua Kim Nam Joon, nhưng anh lại níu kéo: "Đừng đi Jung Kook"

Tay vừa chạm vào vai cậu, Jung Kook liền vật anh ra, thành công khống chế Kim Nam Joon một cách dễ dàng. Mọi người không thể lường trước được, từ trong túi cậu đã rút ra con dao găm nhỏ. Khẽ đưa lên cổ anh uy hiếp nhìn bọn họ

- "Tránh ra hoặc Kim Nam Joon sẽ chết. Tôi không có thời gian đùa giỡn với các người đâu, tôi cần về nhà"

Bảo vệ đứng phía sau phòng thủ sẵn, chỉ cần 1 câu thì sẽ bắt tóm cậu lại. Nhưng tóm được hay không thì chưa biết, chưa kể lỡ làm Kim Nam Joon bị thương thì sao?

Ông Jeon và mọi người khó xử, khá thắc mắc rằng từ bao giờ cậu lại như thế? Cậu biết đánh nhau, dùng dao nữa chứ.

- "Con học võ sao?"

- "Không phải chuyện của mấy người. Mau bảo bọn họ chuẩn bị xe cho tôi"

Ông Jeon thở dài, bây giờ cũng chỉ biết làm theo ý cậu. Ông nói với vệ sĩ chuẩn bị cho cậu 1 chiếc xe và mở cổng sẵn đấy. Jung Kook ghìm dao trên cổ Nam Joon và lợi dụng anh ra bên ngoài. Chỉ khi vào trong xe thì mới đẩy ngã anh về phía trước. Nhân cơ hội đấy lái xe thật nhanh và bỏ đi

𝐀𝐥𝐥𝐤𝐨𝐨𝐤 ❦ Sóng lặng an yên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ