- "JoE, có chắc là em đi học được không?"- "Được, muốn cạnh anh"
Jung Kook mỉm cười hài lòng xoa đầu em. Nhìn con bé chắc nịch về việc này nên cậu rất yên tâm.
Thoáng đó đã gần 2 năm rồi, cậu vậy mà đã được 18 tuổi. Là một chàng thiếu niên đẹp trai và cần cù. Từ ngày chuyển về Busan sống, sắc mặt và bệnh tình của Sel JoE cũng khá lên rất nhiều. Tất cả là nhờ có Jungkook, ông Kang thấy vậy mà cũng vui lên.
Kang Sel JoE vốn mắc bệnh trầm cảm, ít giao tiếp với ai kể cả ông cũng vậy. Em ngày khi đó chỉ nói chuyện và cười với mẹ mình thôi. Nhưng sau khi bà mất vì bệnh tim thì bệnh tình em ngày một xấu đi. Em tự nhốt mình lại, không muốn gần ai, cả ngày chỉ ngồi thơ thẩn bên cửa sổ
Cái ngày em nói với cậu "Ở lại đi" thì chú Kang khá bất ngờ vì em nói vậy. Vì em, ông chấp nhận trong nhà mình có thêm một chén cơm, có thêm một căn phòng, có thêm hơi ấm. Từ ngày cậu ở cùng họ thì bệnh tình em tốt lên rõ thấy, ông Kang rất cảm ơn cậu về điều này. Nhưng cậu cũng không thể ăn bám hoài được, cậu rất giỏi. Thoáng chốc có thể kiếm tiền, vừa học vừa làm
Dần về sau vì công việc nên chú Kang phải về quê nhà- Busan. Vậy cũng tốt, cậu đồng ý về đó cùng họ. Vì cậu cũng chẳng muốn ở Seoul thị phi này chút nào
- "Jung Kook này"
- "Dạ?" Cậu quay sang nhìn chú Kang
- "Ngày mai JoE đi học lại. Tuy không cùng lớp khác khối nhưng chú xin cháu để mắt tới con bé một chút"
- "Tất nhiên rồi, chú yên tâm đi. Cháu không bỏ rơi em ấy đâu"
Cậu mỉm cười đáp lại. Điều đó làm ông yên tâm đi phần nào. Ông không muốn con gái mình tới trường, ông có thể mời gia sư về dạy kèm cho em. Cũng bởi vì em chỉ mới bình phục lại thôi, ông sợ ở trường em sẽ bị bắt nạt nhưng em đã năn nỉ ông. Với lí do hết sức là buồn cười
"Con muốn gần Jungkook"
Chậc chậc, không hay rồi. Kang Sel JoE của ông dạo này bám cậu quá, vậy mà cậu lại không than phiền còn rất vui vẻ cạnh em. Cũng chỉ có cô con gái duy nhất này, không chiều em thì chiều ai đây?
Một bữa cơm tối tràn ngập tiếng cười, họ ăn uống rất vui vẻ. Ông Kang nhìn cậu làm trò trêu chọc cho Sel JoE cười mà cũng vui lây
Hôm sau. 7:15
- "Jungkook, Jungkook. Dậy, dậy đi"
Cậu kéo chăn tới đỉnh đầu, người kia thì ra sức gọi còn cậu thì ngó lơ. Sel JoE thở một hơi liền ngồi lên người cậu nhún nhún, y như cô nhóc tinh nghịch vậy. Thấy thân thể bị một vật nặng đè lên, cậu khẽ cựa quậy rồi bỏ chăn ra ngó ngó. Hóa ra là em!
- "JoE ngoan, mau xuống đi. Em là đồ con heo"
- "Jungkook là voi ma mút"
Cô nhóc này cái gì cũng nói được, JoE rời khỏi người cậu đứng ngay ngắn cạnh giường mà cầm chiếc đồng hồ lên
- "Jungkook, muộn rồi"
Cậu dụi mắt vươn vai, khi em nói thì nhìn sang. Ôi thôi chết, chưa gì đã hơn 7:35 rồi, lần này mà muộn là tiêu tùng thanh niên. Cậu nhanh nhanh vệ sinh cá nhân rồi cùng em xuống nhà, ăn vài thứ lót dạ rồi lấy con xe đạp đưa em tới trường.
Ông Kang vì là trưởng khoa của bệnh viện tỉnh Busan nên đã rời đi từ sớm, may thay ông có nấu bữa sáng cho nên không cần làm gì hết.
Cậu đạp xe, em ngồi sau ôm eo cậu. Không khí hôm nay vô cùng tốt, JoE nhắm mắt tận hưởng
"Người vừa rồi, rất giống Jungkook... "
B.I High School- Busan
Ngôi trường trung học phổ thông lớn nhất tại Busan. Cậu là học sinh năm 3 ở đây, còn em thì là học sinh năm nhất. Tuy ngôi trường này không rộng rãi và hiện đại hơn ngôi trường ngày trước cậu học. Nhưng ít ra nó khiến cậu cảm thấy thoải mái, ở đây không phân biệt tầng lớp, mặc dù còn nhiều trận xây xát nhưng cũng vui. Tóm lại là cậu rất hài lòng khi học ở đây.
Cất xe vào lán, Jungkook nắm tay em kéo lên phòng hiệu trưởng nhận lớp. Vừa tới hành lang thì một cô bé khác chạy lại chỗ cậu
- "Tiền bối, anh cho em một chút thời gian được không ạ?"
- "Em tìm anh có chuyện gì sao?"
Cô nhóc kia tự tin trả lời: "Em tên Minji, là học sinh năm 2 lớp 1/1E"
Nhìn cái dáng kia của Minji nói chuyện với cậu. Sel JoE không thích chút nào, liền nắm tay cậu chặt hơn. Vậy mà Jungkook cũng không để ý, chỉ nhìn cô nhóc kia
"Để ý em!!!"
- "Em có socola rất ngon muốn tặng anh"
Cậu ngẩn người một hồi. Là đang tặng quà công khai sao?
- "JoE, em muốn ăn socola không?"
- "Ngọt, không ăn"
Nhìn sang Minji, cậu vội từ chối: "Xin lỗi em nhưng JoE không thích đồ ngọt. Anh phải đưa em ấy đi lên phòng hiệu trưởng để nhận lớp rồi, tạm biệt"
Cậu kéo em rời đi, Minji vẫn chôn chân tại đấy. Cái mô tê gì thế? Cô là tặng cậu mà, cần gì hỏi ý người bên cạnh? Load não load não đi. Không nhẽ đó là bồ của cậu? Không đúng không đúng, cô chưa thấy cậu thân thiết với người con gái nào cả ngoài trừ giáo viên Choi cả. Nhưng ai mà ngờ là cậu lại từ chối quà từ cô chứ!?
So sad:( '''
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐀𝐥𝐥𝐤𝐨𝐨𝐤 ❦ Sóng lặng an yên
Fiksi PenggemarJeon Jungkook có một cuộc sống nghiệt ngã theo nhiều nghĩa. Cuộc đời vốn bất công, ông trời cho cậu 1 gia đình nhưng đồng thời cũng khiến gia đình này không tin cậu và họ luôn coi thường chính con mình. "Đời người ngắn ngủi, Jeon Jungkook tôi chỉ cầ...