- "Này, mấy người là muốn gây sự hả?"
Đối mặt với một đám người ăn mặc sang trọng cậy quyền ức hiếp khiến thanh niên kia thật không biết làm gì. Trong con hẻm vắng người có một cậu con trai đang bị mấy tên nhà giày ức hiếp, người kia bướng bỉnh gào thét khi bị nhém trứng vô cớ vào người, chưa dừng ở đó bọn chúng còn quá đáng đánh đập cậu ta.
Thật quá quắt!
- "Này Woo Dong Gun, rõ ràng là trong tiết học hôm đó mày là ngươi lén đi tìm bà mụ Lee nói tao copy bài. Mày bây giờ bị thế này là đáng đời"
Cậu trai trẻ Woo Dong Gun nhanh chóng phản bác : "Không có, tôi không rảnh làm ra mấy chuyện dư thừa đấy. Các cậu chờ đấy, tôi sẽ báo cảnh sát, các cậu đang bạo hành người khác"
Bọn chúng cười phá lên. Tên ban nãy lại vênh váo tiến tới, đẩy người Woo Dong Gun nhìn cậu mà chế nhạo: "Mày nghĩ Jang Soobin này dễ bị tống vào tù chỉ vì chuyện này hả? Này thằng ngu, tao là người có tiền, người có tiền nên chỉ cần dùng ngân phiếu đập vào mặt mấy kẻ nghèo hèn như mày là đủ khiến mày câm mồm rồi đấy"
Sắc mặt Dong Gun bỗng chốc tái xanh. Nhà cậu nghèo thật, nhưng lòng tự tôn của một thằng con trai thì không. Tiền của mấy kẻ giàu đúng là thứ thối nát nhất mà Woo Dong Gun này thấy
Bọn chúng rời đi. Để lại mình cậu vs cơ thể bốc mùi ở kia... Cậu mãi mãi không thể quên những gương mặt cười nhạo ấy với mình.
Sau khi về nhà tắm rửa xong xuôi, quả thật là người Jang Soobin rất nhanh tìm tới nhà cậu. Nhém cho ba mẹ cậu 1 túi tiền mặt nhằm "giảng hòa"
- "Đây là 20 triệu won, tôi mong gia đình đây không chấp nhặt chuyện Jang Soobin đã làm với Woo Dong Gun. Cũng chỉ là trò đùa của bọn trẻ, phận làm anh hai của Soobin tôi không mong chuyện này đồn ra ngoài"
Ba mẹ cậu không dám nói gì, ngồi nhìn anh ta với ánh mắt vô hồn nhưng thâm tâm thì đầy tức giận và oán trách. Anh trai cậu khi vừa về nghe xong chuyện liền nhém đống tiền đó ra ngoài, còn mạnh tay đuổi anh hai của Jang Soobin đi
Anh ấy gào lên chửi rủa: "Đồng tiền dơ bẩn này chúng tôi không cần. Chúng tôi cần thằng nhóc láo toét kia tới xin lỗi Dong Gun kìa"
Người kia dường không bận tâm câu nói đó, hắn đứng thẳng lưng nói thêm như một lời đe dọa: "Tôi đã nói xong, gia đình anh còn làm loạn thì đừng mong sống ổn trên đất Busan này"
Anh ta đi lên con xe sang trọng đắt tiền của mình rời đi. Mẹ cậu bật khóc, lững thững nhật vali tiền lên rồi đem vào nhà. Gia đình cậu nghèo, đúng là cần tiền thật. Vì ba Dong Gun đang mắc bệnh, nhưng họ sẽ không dùng đồng tiền dơ bẩn này đâu. Woo Dong Gun cũng là con trai quý báu họ rất yêu thương kia mà. Dù nói thế nào thì họ cũng có lòng tự tôn, tự trọng của mình. Nào thể vì mấy đồng tiền mà bán rẻ lương tâm kia chứ?
Hôm đó nhà Dong Gun im ắng tới đáng sợ...
- "Alo Jung Kook, tôi cần cậu giúp đỡ"
...
- "Anh chủ quán, em về đây"
- "Ồ, về cẩn thận đấy Jung Kook"
Cậu nhanh chóng cất đồ nghề của mình vào tủ cá nhân và ra về. Vẻ mặt khi ra khỏi chỗ làm liền thay đổi 180° tới đáng sợ, đi ra cây cột điện đầu đường sẽ thấy một thanh niên đang chờ mình.
Jung Kook lại gần đấy, vỗ vai anh ta nói: "Woo Dong Sun, mình tới rồi này. Rồi chúng ta nên làm gì trước đây?"
Nam thanh niêm kia nhìn cậu, Jung Kook có thể thấy rõ hốc mắt anh ta sưng một chút. Chắc là đã khóc đi? Người này là anh hai của Dong Gun, hai người họ gặp nhau nói rõ tình hình cho nhau nghe
Trước một nhà hàng sang trọng có các con xe đỗ bên ngoài. Kì lạ thay là bảo vệ không có ở đây, vậy thì càng tốt. Cơ hội "chăm sóc" xe của tên thiếu gia kênh kiệu nhà họ Jang rất nhanh sẽ xong mà không có trở ngại gì
- "Vậy cậu Jang, hợp tác vui vẻ"
Jang Suk Bin nhanh chóng bắt tay gật đầu. Hắn vừa hay kí hợp đồng và bữa ăn tối cũng đã kết thúc. Thanh toán tiền xong bọn họ ra ngoài cùng một lúc, đi tới bãi đỗ xe và điều không ngờ kia lại làm cả hai điêu đứng. Hình ảnh hai thanh niên đang đập phá con xe tới tan tành. Jung Kook cầm gậy đánh bóng chày thẳng tay phá kính chắn, gương chiếu hậu. Dong Sun cầm búa lớn đứng trên nóc xe mà điên cuồng đập mạnh. Đay chính là cơn phẫn nộ của họ dành cho ten nhà giàu kiêu ngạo này!
- "Này hai tên kia, hai cậu làm cái trò gì vậy hả?"
Jang Suk Bin gào thét, cả hai khi ấy mới dừng lại. Thở không ra hơi nhìn hắn, Dong Sun có chút bối rối. Chuyện này bị đưa lên đồn thì không hay đâu, nhà anh nghèo vậy chắc chắn sẽ bị tố cáo hành vi phá hoại tài sản. Không sớm thì muộn cũng sẽ bị Jang gia tống vào tù. Biết đâu được ngày mai cảnh sát tới bắt thì sao? Đã vậy còn liên lụy tới Jungkook. Lần này tiêu thật rồi..
- "Jung Kook à, làm sao đây?"
Cậu thì khác, Jung Kook biết Woo Dong Gun là cậu nhóc thế nào và rất thích thằng bé. Biết chuyện nhóc đó gặp phải khó khăn thì từ lâu Jung Kook đã sớm muốn bồi táng Jang gia và anh em thối nát nhà đấy rồi.
Cái gia đình đó chẳng ai tốt lành cả....
Cậu đi ra sau xe hắn, cầm theo vali tiền mà hắn đưa cho nhà Woo rồi một mạnh lại gần đấy, vênh mặt đáp trả: "Anh là anh hai của Jang Soobin, người bắt nạt Woo Dong Gun đúng chứ?"
Jang Suk Bin nghiến răng nhìn cậu láo toét trước mắt, hận không thể bắn nát xọ cậu ra. Tức không thể làm gì được, đối tác đang đứng bên cạnh hắn chỉ còn cách nhẫn nhịn chửi thầm
- "Cái thằng điên này..."
Cậu nhém cái vali tiền xuống đất trước mặt hắn. Một số tiền lớn rơi ra đất, đó toàn bộ là tiền mặt mà hắn đã đưa cho nhà Woo để giảng hòa vụ này
- "Cầm số tiền này mà mua xe mới cho mình đi. Nhân cách nhà họ Jang các người đúng là dơ bẩn, đừng tưởng tiền là tất cả"
- "Jung Kook mau đi thôi, đừng phí lời với hắn"
Nghe cậu bạn gọi. Cậu và Dong Sun nhanh chóng bỏ đi. Jang Suk Bin vì đang đứng gần đối tác làm ăn nên không thể bộc lộ cái tình hống hách của mình được, chỉ có thể nhịn mà cho qua
- "Anh Jeon, làm anh chê cười rồi. Thật tình thì tôi cũng không biết vì sao bản thân lại vướng phải vụ này. Mong an-..."
- "Hủy hợp đồng này đi và tôi cấm anh động vào thằng bé ban nãy. Nó là em trai tôi"
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐀𝐥𝐥𝐤𝐨𝐨𝐤 ❦ Sóng lặng an yên
FanficJeon Jungkook có một cuộc sống nghiệt ngã theo nhiều nghĩa. Cuộc đời vốn bất công, ông trời cho cậu 1 gia đình nhưng đồng thời cũng khiến gia đình này không tin cậu và họ luôn coi thường chính con mình. "Đời người ngắn ngủi, Jeon Jungkook tôi chỉ cầ...