Chap 7

623 61 3
                                    


"Anh Nam Joon, anh đang ở đâu vậy?"

- "Busan"

"A! Sao anh đi không nói với em một tiếng chứ? Người ta cũng muốn tới Busan mà"

- "Anh đi là để giải quyết công việc không phải đi chơi. Nếu em còn gọi điện nói mấy câu vô ích thì anh sẽ không bắt máy đâu Chaeyoung"

Một đoạn tút vang dài. Đầu dây bên kí bị ngắt bất ngờ làm Chaeyoung thật muốn khóc, lại càng tức giận khi họ ai ai cũng lạnh lùng với cô

Nam Joon thở dài một hơi rồi tiếp tục đi xem công trường đang thi công. Anh nay đã 23 tuổi rồi, hiện là Giám đốc điều hành của RM- chi nhánh thuộc Min gia.

- "Giám đốc Kim, đây là bản thảo của bộ phận thiết kế, ngài xem như vậy đã được chưa. Nếu ổn thì tôi sẽ cho người tiến hành ngay"

Nhận lấy bản thảo từ tay trợ lí, anh lật qua lật lại mấy trang kia, xem xét thật kĩ rồi chỉ ra vài chỗ không mấy khớp. Khi sửa xong thì trợ lí lập tức làm luôn. Kim Nam Joon ngồi một mình trong phòng làm việc của mình. Hình ảnh cậu nhóc trở một cô gái đi qua hắn sáng nay làm hắn nhớ lại. Người đấy thoạt nhìn có vẻ rất giống Jung Kook. Nhưng lí trí lại mách bảo rằng đó không phải cậu. Làm sao cậu có thể ở đây kia chứ? Hắn là nghĩ cậu vẫn đang ở Seoul tại ngóc ngách nào đó trốn mất rồi.

Thời gian thay đôi khi đó là hắn với bọn họ nhất thời nổi nóng sinh nông nổi mà đồng ý chia tay, nhưng bây giờ thì sao? Hắn và những người còn lại không muốn. Họ muốn cậu quay lại. Chưa kể, khi coi lại camera hôm đó... Mọi thứ là hiểu lầm, cậu đúng thật là không hề gây ra bất kì tổn thương nào cho Park Chaeyoung cả.

Biết tin cậu rời đi, lòng cô ta vui sướng không ngớt. Khi nằm viện lại thấy các anh cũng hay tới hỏi thăm và có chút quan tâm mình mà đâm ra bám víu. Có voi đòi tiên!

Nhưng chắc không phải chỉ riêng Kim Nam Joon tới Busan đấy chứ?

Ở một quán cà phê nhỏ, đúng ra là Kim Seok Jin đang ở đây để uống cafe. Thoáng chốc nhìn ra ngoài liền thấy bóng quen thuộc. Rất giống Jeon Jung Kook, anh hấp tấp chạy ra ngoài nhưng chỉ mới ra liền bị nhân viên giữ lại

- "Thưa anh, anh chưa thanh toán tiền"

Nhìn ngó theo hướng vừa rồi, thoáng lại chẳng thấy đâu. Seok Jin rút vội vài tờ tiền rồi đưa cho nhân viên mà chạy đi

Người kia cầm tiền ngơ ngác nhìn theo anh gọi:  "Ơ anh gì ơi còn tiền thừa..."

Seok Jin nào quan tấm số tiền thừa đấy, anh chạy men theo con đường chiếc xe vừa rồi đi qua. Nhưng đi một hồi thì tới đường cụt

"Hay là mày nhìn nhầm rồi? Làm sao em ấy có thể ở đây được chứ"

Ở lớp học của cậu, Jung Kook rất chăm chỉ khi sửa lại bài kiểm tra. Đặc biệt là lúc giáo viên trả bài và cậu biết điểm. Bởi vậy ở lớp cậu có thế mạnh là học hỏi và tiếp thu rất nhanh, Jung Kook không muốn bản thân chìn đắm trong mấy cái câu trả lời sai cho những bài kiểm tra sau này. Dường như cậu đã rất cố gắng trong học tập. Cho bằng cho hơn anh hai và chị ba của mình, đúng theo ý bà Jeon...

Nhưng không phải, cậu muốn học thật giỏi cho một tương lai nhiều tiền sau này. Ước mơ của cậu là trở thành một phú nhị đại đó, hahaha

- "Jungkook, cậu ra ngoài xem có cô bé nào tìm kìa"

Cậu ngước nhìn đứa bạn ngòi dưới mình, vẻ mặt nó sao nhìn hơn hở quá vậy chèng ơi?

Cơ mà ai đòi gặp cậu, Jung Kook có quen em gái khối dưới nào đâu

- "Ai? Mà mình không gặp đâu đang bận làm bài rồi."

- "Nhỏ đó tên Sel JoE gì đấy, không gặp thì thôi. Cậu phũ phàng với mấy ẻm ghê, nhỏ đó xinh vậy mà"

Jungkook nghe xong tên thì giật mình lật đật chạy ra ngoài lớp, thằng bạn thì lẩm bẩm đứng đó nói tào lao. Quên mất, cậu quên là bây giờ Sel JoE cũng đi học cũng mình. Tới ngoài cưa một mình Sel JoE đứng một góc, dáng người khép nép với khuôn mặt vô cảm.

Cậu nhanh chân lại gần em: "Sao vậy JoE? Có chuyện gì hả?"

- "Cho này"

Em đưa ra cho cậu một túi đồ ăn, Jung Kook ngẩn ngơ nhìn em rồi nhìn lấy nó. Học sinh đứng cạnh đó bàn tán. Được biết Jeon Jungkook rất phũ phàng trong tình cảm, nên là họ cá chắc cô né kia sẽ bị cậu từ chối rồi bẽ mặt cho xem. Nào ngờ Jung Kook làm họ hoảng loạn một phen, nhận lấy đồ từ JoE với nụ cười niềm nở. Đã vậy còn tiện tay xoa đầu em nữa kìa.

Thật làm bao cô ghen tị!!!

- "Sao lại cho anh, em có thể để cho mình và ăn chúng mà JoE?"

- "JoE ăn rồi nên mua cho anh. Do JoE không thấy anh xuống đưa đi ăn nên tự đi"

Như một ánh sét ngang tai, cậu quên mất chỉ vì chăm chú sửa bài nên quên mất JoE. Ngoài mặt thì cười ngây ngốc nhưng bên trong tâm hồn là bao tiếng gào thét loạn xạ.

"Xin lỗi em JoE, anh quên mất π.π"

𝐀𝐥𝐥𝐤𝐨𝐨𝐤 ❦ Sóng lặng an yên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ