Chap 17

593 54 10
                                    


Nhà Jeon đang ngồi ở phòng khách, họ đang chuẩn bị một số thứ cho 2 việc. Một là tối nay có cuộc gặp mặt với bên nhà Min gia, hai là chuẩn bị tốt mọi thứ để tới chỗ ông Kang đòi người về. Bà Jeon tâm tình nặng trĩu, vừa xem tivi vừa thở dài. Ánh mắt bà vốn không đặt quá nhiều lên cái tivi kia, bà chủ là đang quan tâm không biết cậu bây giờ đang làm gì? Jocy thấy vậy liền nắm tay bà an ủi, cô hiểu nỗi khổ của bà. Xa con tất nhiên kà rất buồn, càng đau hơn khi đứa con đó không chấp nhận hay về và tha thứ cho mình.

- "Mẹ đừng buồn. Rồi chúng ta sẽ đưa em ấy quay về thôi"

- "Đúng rồi đấy, mẹ cũng đừng lo, bà ngoại sắp về nước rồi. Chúng ta có thể nhờ bà thuyết phục Jung Kook được mà"

- "Mong là như thế"

Bà chỉ nói 4 từ, nhưng dù có nghe 2 đứa con an ủi thì tâm trạng cùng không tốt cho lắm. Ông Jeon lên tiếng nói thêm: "Bà đừng mãi lo như vậy. Con nó lớn rồi, nhìn Jung Kook khác rất nhiều, thằng bé bắt đầu có những hướng đi tốt hơn rồi. Sống độc lập, nếu ngày trước chỉ là ăn với ngủ thì bây giờ lại biết cố gắng hơn trong học tập và cuộc sống. Không uổng công nó bỏ nhà đi, cũng là cái tốt"

- "Tốt cái gì mà tốt? Không đưa thằng bé về được thì tốt cái gì chứ? Tại ông cả đấy, ngày đó khi không quát mắng nó rồi khiến nó bỏ đi. Càng nghĩ càng tức, ông liệu mà mang thằng bé về cho tôi đi."

Jeon gia một trận dậy sóng, bà ấy quên rằng ngày đó không chỉ ông Jeon mà toàn bộ người trong nhà đều đối xử không tốt với cậu. Chẳng một ai tin cậu hết. Ông Jeon nghe vợ mình nói thế liền gật đầu hữu ý nhận mọi lỗi lầm về mình dù bản thân chỉ sai 1 nửa

Nhưng quả thật quyền đuổi đi hay giữ lại là do ông cả mà.

Jongguk thấy không ổn, đi tới ngồi cạnh mẹ vuốt nhẹ sống lưng. Bà Jeon cũng bởi thế mà hạ hỏa không ít

Jocy lại nói: "Hình như Jung Kook có người yêu thì phải? Sáng nay đi đường con gặp em ấy đang trở 1 cô nhóc. Hai đứa nó nhìn rất thân đấy ạ"

- "Nếu có người yêu thì không hay, mẹ lo thằng bé sẽ ở lại đây chứ không về Seoul đâu. Phải mau tìm cách tách hai đứa đó ra mới được."

Bà Jeon liền phản ứng. Nếu là vì cô gái đó níu kéo không cho cáu về Seoul thì có chết bà cũng phải chia rẽ mối tình oái oăm này. Liếc nhìn người chồng thảnh thơi uống trà chiều, bà Jeon cọc cằn quát tháo

- "Ông mau làm gì đi chứ? Cho người đến nhà cô ta cảnh cáo, bảo nó tránh xa Jung Kook ra. Có như thế thằng bé mới yên tâm về Seoul được"

- "Được được, theo ý bà hết được chưa"

Như vậy còn được!

17 giờ chiều tại nhà. Jung Kook và em đang ở nhà coi phim, hôm nay ông Kang chưa về chắc là ông ấy sẽ tới địa chỉ luôn chứ không về nhà. Sel JoE ngồi kế sát cậu, tựa đầu vào vai cậu để xem bộ phim trước mắt. Cả hai cứ bám dính lấy nhau như 1 cặp đôi vậy

- "JoE, em không được án quá nhiều đồ ăn vặt này đâu. Để bụng còn sự tối nữa chứ?"

Cậu thấy mình đã sai khi trong phòng đặt 1 chiếc tủ mini đồ ăn vặt các loại. Tưởng đâu chỉ mình cậu cần nó thôi, nhưng không. Em cũng hay lẻn vô phòng cậu lấy chúng đi một cách công khai xong ăn không điểm dừng. Jung Kook tuy không cấm nhưng mà ăn nhiều quá không tốt

JoE ngước nhìn cậu rồi lại tiếp tục ăn, em dường như không quan tâm vậy

- "JoE à, không nghe anh nói sao?"

- "Jung Kook ăn không?"

- "Có, đút cho anh"

Em bỏ một miếng mít xấy vào miệng cậu. Jung Kook vui vẻ nhai nuốt xong lại chăm chú coi tivi tiếp.

Reng (×3)

Jung Kook với chiếc điện thoại ở bàn nhưng nó khá xa, em đang tựa đầu vai cậu và Jung Kook không muốn với lấy bởi cậu sợ em sẽ ngã. Mấy lần bị rồi, và những lúc đó JoE khóc rất nhiều, còn giận dai nữa. Nó làm cậu ám ảnh

"JoE, anh cần lấy điện thoại. Em mau ngồi dậy đi, anh với không tới"

JoE bật dậy với lấy cái điện thoại rồi thẳng tay nhém vào người anh. Lại hậm hực coi nốt bộ phim

- "Tay Jung Kook ngắn quá đấy, Jung Kook chỉ giỏi làm phiền JoE thôi"

Cậu bĩu môi, rõ là em đang làm phiền cậu mới đúng

- "Alo, chú Kang gọi cháu có chuyện gì không vậy?"

- "Có ạ, Sel JoE đang bên cạnh cháu đây. Chú có muốn nói chuyện với em ấy không?"

- "Vâng, vậy để bọn cháu chuẩn bị rồi đến đó sau. Chú không cần lo đâu!"

- "Nae!"

Cậu cúp máy, đẩy em ngồi lên. Sel JoE liếc cậu muốn rách mắt, Jung Kook tròn miệng nhìn. Đưa tay lên nhớ cái má em mà trách mắng: "Con dám lườm anh?"

- "Bỏ ra, em đá Jung Kook bây giờ"

- "Mau lên tắm rửa thay đồ rồi đi thôi. Em mà chậm trễ anh sẽ để em ở nhà đấy"

Cậu bỏ về phòng, JoE quay lại nhìn Jung Kook. Hứ, đáng ghét!

- "Jung Kook ơi em thèm bánh ngọt, anh  mua cho em đi"

Cậu không đáp, cậu khóa trái cửa để chuẩn bị rồi. JoE còn tưởng cậu đã đồng ý nên vui vẻ hớn hở về phòng mình chuẩn bị

___

Chuẩn bị chúc mừng bé thứ lên 3k view và 400 sao nào. Luật cũ, bao giờ đủ thì chap mới nhé. Sống phải có quy tắc ^^

𝐀𝐥𝐥𝐤𝐨𝐨𝐤 ❦ Sóng lặng an yên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ