- "Cháu nghe JoE nói chú tính lấy vợ? Thật sao?"Ông Kang ảo não gật đầu. Sau khi về nhà JoE không thèm nhìn mặt ba mình mà một mạch bỏ về phòng luôn, ông ấy không kịp nói gì thì đã thấy em khuất bóng sau cầu thang rồi. Jungkook cất đồ xong xuôi, sau đó liền đi vào bếp uống một cốc nước. Vừa hay lại thấy chú Kang ngồi đó nên thuận tiện ngồi đối diện hỏi vài câu
- "Cháu thấy sao? Ta vô tình gặp bà ấy vào ngày cháu nhập viện. Vì cả hai có chút tương đồng nên mới đem lòng yêu"
- "Vậy ra bữa tối hôm nay là để ra mắt vợ tương lai của chú sao?"
Ông ấy lại gật đầu, nhấp một ngụm rượu rồi nhìn cậu. Đâu ai biết là tâm trạng ông bây giờ rất rối không? Ông nên làm sao với JoE đây? Ông thương em và muốn em hiểu vấn đề. Nhưng có vẻ rất khó... Và ông thực muốn lấy vợ, một phần vì hạnh phúc bản thân, một phần vì muốn con gái có mẹ và gia đình hoàn chỉnh không thua bất cứ ai
- "Chú Kang, cháu sẽ thử nói chuyện với JoE nên chú đừng lo quá. Dù sao thì em ấy cũng cần có 1 người mẹ"
- "Cảm ơn cháu Jung Kook"
Nụ cười mỉm xuất hiện trên gương mặt có một chút nếp nhăn kia. Cậu và ông ấy ngồi nói chuyện một hồi thì cũng trở về phòng của mình.
Cốc cốc
- "JoE, em còn thức không?"
Cạch!
Tiếng mở cửa khẽ vang, JoE ở bên trong nhìn qua khe hở khi xác định đó là cậu liền mở cửa và kéo vào trong. Cậu với em ngồi đối diện nhau, không ai nói gì cả.
Jungkook khẽ vuốt tóc cô bé thở dài, hỏi: "Em không muốn có mẹ sao?"
JoE không trả lời, cứ ngồi đó cúi mặt vân vê vạt áo mình. Cậu nói thêm: "JoE, em đang tuổi lớn nên cũng cần có 1 tình thương của mẹ. Em thật sự không cần sao?"
- "Jungkook cũng không có mẹ"
Cậu bất chợt cứng người lại. Cậu có mẹ, nhưng người mẹ đó...
Lấy lại tâm trạng cũ, cậu khó nhọc nắm tay em nói vài lời nghiêm túc: "JoE, vì anh không có mẹ nên anh hiểu và anh muốn em nhận đủ tình thương từ mẹ lẫn ba. Chú Kang đã rất buồn vì em không nhìn mặt chú ấy khi nãy đấy"
Em im lặng, Jung Kook thở một hơi rồi xoa nhẹ đầu cô bé: "Em cứ nghĩ đi, ngủ ngon JoE"
Cậu đứng lên em bất chợt nắm tay cậu níu lại. Ngước bộ mặt buồn u ám và ánh mắt rưng rưng kia nhìn cậu
- "Jungkook ngủ với JoE đi"
- "Thôi nào, anh còn chưa kịp tắm"
- "Tắm xong qua ngủ với JoE được không?"
Chắc cậu từ chối được quá!
Jungkook bất đắc dĩ gật đầu, em bỏ tay ra và leo lên giường nằm trước nhưng chưa có ngủ. Cậu thì về phòng và đi tắm
"Bọn họ lại ở đây, đúng là oái oăm mà"
Jungkook vừa tắm vừa suy nghĩ vu vơ. Thật sự khi gặp lại các anh, cậu đã rất sợ, tim cậu như muốn nhảy ra ngoài vậy, cậu lúc ấy lại chẳng thể suy nghĩ gì nhiều và cũng không biết nên làm thế nào
Jungkook, cậu còn yêu họ không?
Sau khi tắm xong, Jung Kook mặc đồ ngủ và sấy khô tóc. Cuối cùng là đi sang phòng JoE ngủ, cũng đâu phải lần đầu cả hai ngủ chung. Cậu quen với việc này rồi.
- "JoE, em ngủ rồi sao?"
Không thấy em đáp, cậu nhẹ nhàng lên giường và nằm xuống. Cả hai quay lưng với nhau, bỗng chốc em bòng tay qua ôm cậu.
Sel JoE chỉ giỏi giả vờ thôi!
Hôm sau là chủ nhật, cậu sẽ dành nửa ngày để luyện tập và chiều thì sẽ đi làm ở 1 quán nước. Buổi sáng hôm nay vẫn như mọi khi, chú Kang vẫn là người làm đồ ăn sáng, chỉ có điều JoE không thèm nhìn mặt cũng như nói chuyện. Điều này làm ông có chút thất vọng, tâm trạng theo đó nên cũng không vui
- "JoE, ăn nhiều một chút. Con dạo này gầy lắm đấy"
- "Ba kết hôn đi"
Ông ấy bây ngờ nhìn con gái mình. Em vậy mà đồng ý nhanh thật làm ông không nói thành lời, cậu nhìn chú Kang thầm cười thay cho lời chúc
- "JoE à, con đôn...đồng ý sao?"
Cô bé không nói, chỉ im re và cúi mặt chăm chú ăn. Chú Kang rất nhanh nở nụ cười nhìn sang cậu lại càng cười rạng rõ hơn. Đều là công của Jung Kook hết. Cả nhà lại vui vẻ như cũ, chú Kang ăn sáng xong tại nhà thì đã tới viện rồi. Còn cậu phụ trách dọn dẹp đống bát dĩa và vài thứ linh tinh
Sau khi làm xong, nhìn em đang ăn snack ở sofa kia, cậu tới gần hỏi: "JoE, em muốn đi cùng anh tới nhà tập không?"
Sel JoE liền gật đầu, em chạy lên phòng lấy đồ rồi chạy xuống nhà với cậu. Chú Kang tới bệnh viện rồi, còn cậu sẽ không ở nhà. Jungkook sợ JoE chán nên rủ tới đó cùng luôn. Dắt chiếc xe đạp thô sơ ra ngoài, cậu khóa cửa nhà với cổng thật kĩ sau đó leo lên xe. Em ngồi yên sau hai tay ôm ngang eo cậu giữ đà, toàn bộ hình ảnh cả hai thân mật rất nhanh lọt tỏm vào mắt theo dõi của các anh. Nhìn cả hai rời đi, thân mật ôm nhau. Các anh nổi tiếng là tính chiếm hữu rất cao, nhìn cảnh này không nổi máu ghen thì phí hoài thanh danh Lục thiếu
- "Kang Sel JoE, cô ta mắc bệnh tự kỉ và đang sống với Jungkook và người ba của mình. Ông ta là bác sĩ, trưởng khoa của bệnh viện lớn nhất tỉnh Busan. Nghe nói hai người họ rất thân"
Kim Taehyung vừa nhìn vào máy tính bảo vừa nói. Bọn họ ngồi trên xe nhìn chiếc xe đạp kia dần khuất, ánh mắt sắc bén và lạnh lùng
- "Jeon gia bao giờ đến Busan?"
- "Họ nói trong vòng tối nay sẽ đến đây"
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐀𝐥𝐥𝐤𝐨𝐨𝐤 ❦ Sóng lặng an yên
FanficJeon Jungkook có một cuộc sống nghiệt ngã theo nhiều nghĩa. Cuộc đời vốn bất công, ông trời cho cậu 1 gia đình nhưng đồng thời cũng khiến gia đình này không tin cậu và họ luôn coi thường chính con mình. "Đời người ngắn ngủi, Jeon Jungkook tôi chỉ cầ...