"Jeon Jungkook, cậu dám chơi khăm tôi đấy hả? Park Chaeyoung này có chỗ nào mà không bằng cậu kia chứ?"Choang!!!
Tiếng bình bông trên bàn rơi xuống đất bị bễ tan tành. Park Chaeyoung nghe tin cậu được các anh theo đuổi, lại còn rỏ rỉ tin giữa họ có hôn ước. Bản thân mang lòng thương mến các anh nghe tin về Jeon Jungkook và họ tất nhiên cô sẽ tức giận. Nổi trận mà quậy nát cái phòng mình
Tiếng vỡ bình bễ bông hay la hét đều làm cho cả Park gia ai ai cũng nghe thấy. Ba mẹ và anh hai cô nhanh chóng chạy lên xem sao. Chỉ khi mở cửa thì thấy cô gái 16 tuổi kia đang điên loạn đập đồ trong phòng. Bà Park sợ hãi nhìn chân con gái bị xước vài đường.
Nhìn người con trai bên cạnh bà thúc dục: "Ji Hyun nhanh, nhanh đi tới cản con bé lại"
Ji Hyun đi tới, ôm lấy cô từ sau trấn an mọi hành động. Park Chaeyoung không vì vậy mà ngừng la hét, dẫy dụa
- "Anh hai thả em ra, em ghét cậu ta. Em ghét Jeon Jungkook, cậu ta là cái thá gì chứ? Aaa-.."
Chát!
Một cái tát bên má. Park Chaeyoung ngừng việc la hét, không còn dãy dạy điên loạn
Bà Park giật mình lo lắng: "Ông làm gì vậy? Sao lại tát con bé, nó là con gái ông đấy... Chaeyoung, con có sao không?"
Sờ lên cái má đỏ ửng bàn tay kia. Bà xót xa nhìn con gái mình đang khóc. Từ nhỏ cô luôn được yêu thương, bây giờ bị ăn một cái tát từ ba mình tất nhiên là cô không thể phản ứng cũng như tiếp thu kịp
Ông Park thực tức giận mà quát: "Làm loạn đủ chưa? Con làm cái trò gì trong này vậy hả? Nhị tiểu thư Park gia biết suy nghĩ đâu rồi? Nếu còn lập lại việc này một lần nữa, thì đừng trách ta vô tình nhém con ra khỏi đây. Ta không nói suông đâu"
Ông nói xong thì tức giận rời đi. Cô ngục xuống trong vòng tay anh hai mình. Bà Park sợ hãi nhìn cô con gái nhỏ thất thần kia
Ji Hyun nhẹ nhàng an ủi: "Em bình tĩnh đi, ngoan rồi đi xin lỗi ba"
Chẳng lọt từ nào từ miệng anh hai. Cô nắm tay mẹ mình kể lễ trong những giọt nước mắt: "Mẹ, con yêu họ. Con yêu các anh ấy... Je-Jeon Jung Kook cướp họ khỏi con rồi, mẹ ơi làm sao đây? ... Giết cậu ta, mẹ nói với ba làm cho Jeon gia phá sản đi mẹ... Con xin mẹ, mẹ giúp con đi mà..."
Bà Park to mắt nhìn con gái mình. Park Chaeyoung xưa nay được dạy dỗ tử tế, được coi là thục nữ hiền lành vậy mà lại có thể nói ra những lời kia. Vì yêu mà giết người, vì yêu mà muốn hủy hoại gia đình người khác. Chưa kể, Jeon gia và Park gia lại là hàng xóm thân thiết. Hai nhà xưa nay luôn giúp đỡ nhau, ông Jeon và ông Park còn là bạn thân. Nếu để chồng bà mà nghe được câu này thì không đơn giản là cái tát ban nãy đâu. Thật tình bà cũng không biết ông sẽ làm gì, chỉ biết là nó rất đáng sợ
Park Ji Hyun cũng nào tin, cô em gái yêu thương lại nói lời cay độc đến vậy Bọn họ? Là nhóm Kim Seok Jin sao?
- "Chaeyoung, đừng nói bừa. Em có biết bản thân đang làm gì không vậy? Nếu để ba nghe được thì không hay đâu"
- "Phải đấy con gái, bỏ cái suy nghĩ kia đi. Còn nhiều người, con sẽ tìm được mối tình đẹp cho mình mà"
- "Không muốn...con chỉ muốn họ, chỉ muốn các anh thôi. Mẹ à, mẹ giúp con đi... Con xin mẹ đấy"
- "Không là không. Chỉ vì chuyện tình cảm của con mà hủy hoại mối quan hệ tốt của gia đình này, con xem Park gia là cái gì vậy hả? Suy nghĩ cho kĩ đi, nếu còn làm loạn rồi tới khi ba con xử tội mẹ cản không kịp đâu Chaeyoung"
Bà nói xong liền bỏ đi. Ji Hyun xoa nhẹ tấm lưng cô em gái mình trấn an: "Qua phòng anh nghỉ ngơi, chỗ này anh sẽ kêu người dọn dẹp"
Bàn tay nắm chặt, tới nỗi móng ghim sâu vào bàn tay kia tới nỗi đỏ ửng. Park Chaeyoung không phục, dù ai có ngăn cản thì cũng đừng mơ cô sẽ dừng lại. Tình yêu cô dành cho họ không sai, có trách thì trách cậu xui xẻo mà thôi!
- "Yah! Jeon Jungkook"
Cậu giật mình quay lại, từ sau các anh hùng hổ đi tới. Mặt cậu ba chấm chưa biết bản thân làm gì sai mà nhìn mặt ai cũng đen như đít nồi vậy này
- "Chào buổi trưa, c- các anh tới trường em chi vậy?"
Tiếng thì thầm la hét của đám học sinh nữ làm cậu khó chịu. Cậu nhận ra bản thân ghét ồn ào, đặc biệt là ghét bọn họ la lên khi thấy các anh
- "Em còn nói, khai nhanh. Cái tên họ Han gì gì đấy là ai? Cậu ta tỏ tình với em là sao? Đừng nói là em đồng ý đấy".
Bị Park Jimin hỏi tới tấp, cậu ngầm hiểu ra vấn đề rồi. Chậc chậc! Tỏ tình thôi mà, làm gì căng vậy trời.
- "Bạn học nói chuyện thôi, nào có tỏ tình chứ. Các anh nói nhỏ thôi, người ta nghe được thì không hay đâu"
- "Sao phải nói nhỏ, em là người yêu bọn anh mà. Này Jeon Jungkook, đừng nói là em động lòng với tên đấy nhé? Không được, phải tìm cậu ta nói cho nó biết em là người của bọn này"
Dứt câu Seok Jin vừa nói, họ liền quay đi. Cậu thấy bất ổn liền chạy tới cản: "Ây ây, biết rồi biết rồi. Nói hoài không chán à? Em là của các anh, cậu ta chỉ nhờ em gửi thư tình cho Nancy thôi, không phải cho em nên các anh đừng... đừng đi tìm người ta gây sự nữa mà. Tháng này bao vụ rồi các anh à"
Yoongi bán tin bán nghi hỏi: "Là thật?"
Cậu gật đầu chắc nịch. Cơ mặt các anh co giãn, Taehyung xoa đầu cậu dặn dò: "Kookie ngoan, nhớ là không được gần thằng nào nhớ chưa. Chiều về bọn anh đón em đi ăn thịt cừu xiên nướng"
- "N-nae~"
Nụ cười cậu gượng gạo. Họ cuối cùng cũng bỏ đi, cậu cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. H- hahaaha...
- "Này!"
- "Ui hú hồn, Lee Nancy dọa vậy là tớ lên cơn đau tim đấy"
Lee Nancy cười hả hê, không quan tâm câu nói kia liền trách móc cậu vài từ: "Cậu gan quá ha, dám lấy danh mình ra để đỡ đạn. Rõ là cái tên Han Won Chal tỏ tình với cậu mà lại bảo là của tớ. Chậc chậc!"
Cậu đi tới khoác vai cô cười ranh ma: "Bạn bè với nhau, đừng nhỏ mọn vậy chứ"
Cô bĩu môi: "Nhỏ mọn, nếu cậu nói vậy thì bản thân phóng khoáng lắm đây. Đi, đi khao tớ ăn gì đó nhanh lên. Đền bù cho cái thang danh này lẹ nào"
- "Hahah, đi đi. Cho cậu ăn thoải mái luôn"
Thật là ngại quá, chap 4 chưa đăng mà đã đăng chap 5 rồi 🤧😥
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐀𝐥𝐥𝐤𝐨𝐨𝐤 ❦ Sóng lặng an yên
FanficJeon Jungkook có một cuộc sống nghiệt ngã theo nhiều nghĩa. Cuộc đời vốn bất công, ông trời cho cậu 1 gia đình nhưng đồng thời cũng khiến gia đình này không tin cậu và họ luôn coi thường chính con mình. "Đời người ngắn ngủi, Jeon Jungkook tôi chỉ cầ...