- "Alo ạ? Chú gọi cháu có chuyện gì không vậy?"'Cháu đưa JoE tới nhà hàng cũ, hôm nay chúng ta ăn ngoài'
- "Vâng, cháu và em ấy qua liền đây ạ"
Cậu cúp máy, đứng trước cổng trưởng trên con xe đạp của mình chờ Sel JoE. Từ xa thấy em lại gần cậu vẫy chào gọi to
- "Sel JoE, anh ở đây"
👤: Ồ, đại ca đai đen gọi nhỏ khối dưới kìa
👤: bé đó sướng nhể, được Jung Kook quan tâm
👤: gần thi mà yêu với đương là hỏng rồi.
👤: Con bé lạnh lùng vậy, cái mặt nhìn kênh kiệu quá rồi
🤷
Khen xinh đẹp thì là con trai, lời nói đố kị thì là từ con gái. Chậc chậc! Không biết là họa hay điềm lành đây? Sel JoE vốn chẳng quan tâm, con bé vẫn còn mắc căn bệnh kia nên chỉ nhìn cậu rồi lại gần
- "JoE ra rồi"
- "Mau lên xe đi, anh đưa JoE tới nhà hàng, hôm nay chúng ta sẽ ăn ở ngoài. Em chịu không?"
- "Có Jung Kook là có JoE"
Cậu xoa đầu em, để em ngồi cho vững yên sau rồi bắt đầu đi tới nhà hàng. JoE ôm lấy eo cậu, Jung Kook lại chẳng để ý. Em nhìn lên trên trời và phải xa kia, bầu không khí có vẻ...hiu quạnh quá, sẽ có chuyện sao?
"Không thể nhầm lẫn được"
- "Điều tra kẻ này cho tôi"
- "Vâng, Min tổng"
Gã đàn ông kia rời đi, Min Yoongi tiêu soái ngồi trên ghế bành mà trầm tư suy nghĩ. Hắn tuy không bằng Nam Joon, nhưng lại cực kì chắc chắn với những gì mình biết, và hắn sẽ không bỏ qua bất cứ chi tiết nào. Thà nhầm lẫn còn hơn bỏ xót! Không chỉ Min Yoongi mà Jung Hoseok cùng Park Jimin cũng bắt đầu hành động.
- "Này, Chaeyoung tới đây rồi"
Lời thông báo của Taehyung về cô ta làm các anh cảm thấy khó chịu. Sẽ không ghét nếu như cô ta để cho họ không gian riêng. Họ thầm biết cô ta có ý với mình, nhưng biết sao được họ lại muốn cậu hơn. Chưa kể, mỗi lần Park Chaeyoung ở gần là toàn gặp chuyện không đâu. Bực mình tăng gấp nhiều lần
Jung Hoseok chán nản phàn nàn: "Lại chuyện gì nữa? Cô ta rảnh rỗi vậy luôn sao?"
Kim Taehyung đáp: "Không biết nhưng mẹ chúng ta nói phải cho cô ta ở đây vài bữa. Nghe đâu là mẹ Min với gia đình cô ta sẽ đi đâu đó cùng nhau, do Park Chaeyoung không muốn đi cùng nên phải tới đây"
Chất giọng khàn khàn của Kim Seok Jin vang lên: "Sao cũng được, miễn là cô ta không làm phiền ai hết"
Park Jimin nói thêm: "Tao cũng không rảnh chơi cùng cô ta đâu, nhà rất lắm việc"
Park Chaeyoung sẽ tới Busan, đồng nghĩa với việc gặp cậu tỉ lệ không biết chính xác là bao nhưng mà...có tới cũng không ai quan tâm đâu cô gái
1 tuần sau đấy, lại Clup Karate- Jung Kook đang cố gắng luyện tập một mình, mặc kệ bản thân có mệt hay chảy mồ hôi nhiều bao nhiêu nhưng vẫn luôn cố gắng và chăm chỉ
Reng!!!!
Tiếng chuông điện thoại, cậu dừng mọi hoạt đồng và bắt máy. Là chú Kang, ông ấy gọi điện nhắc nhở cậu một số thứ. Jungkook chỉ dạ dạ vâng vâng rồi thu dọn đồ đạc rời khỏi đó. Cậu đi một mạch ra chợ, ông chú dặn mua một số thứ cho buổi tôi hôm nay. Cái cậu thắc mắc là sao mua nhiều quá, ăn vậy hẳn mấy ngày không hết ấy chứ?
Các cô bác ở đây đều quen cậu. Bởi Jung Kook là một người dễ gần nên ai cũng mến cậu hết. Chưa kể, họ còn đang mong cậu làm rể cho nhà mình kia kìa
- "Cháu chào bác Soo"
Cô bác bán quả ngước lên nhìn cậu mỉm cười rất tươi. Bác nhìn từng túi đồ cậu đang xách liền hỏi: "Hôm nay cháu mua nhiều đồ vậy sao? Nhà có khách hả Jung Kook?"
- "Cháu cũng không biết, chú Kang nói mua nhiều thì càng tốt. Hôm nay có quả gì mới không bác?"
- "Vậy lấy dưa lưới đi. Hàng mới về nên còn tươi lắm"
Cậu đặt hết đồ xuống đất rồi nhìn từng quả, mỉm cười trả lời: "Cho cháu 1 dưa lưới loại to và 1 cân cam"
Bác ấy vừa chọn vừa hỏi: "Cam cho JoE hả?"
- "Vâng, con bé thích uống nước cam nên tối nay cháu muốn vắt cho em ấy vài quả"
- "Sau này hai đứa có lấy nhau thì sẽ rất hạnh phúc cho xem. Cả cháu đây, hết 7000 won" (~ 145.000)
Jung Kook lấy tiền trả cho xong rồi thở dài. Ôi trời, cậu hình như mua nhiều quá rồi, kiểu này ăn bao nhiêu mới hết đây? Chưa kể, xách cái đống này về nhà có khi gãy tay quá.
Nó rất nặng là đằng khác....
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐀𝐥𝐥𝐤𝐨𝐨𝐤 ❦ Sóng lặng an yên
FanficJeon Jungkook có một cuộc sống nghiệt ngã theo nhiều nghĩa. Cuộc đời vốn bất công, ông trời cho cậu 1 gia đình nhưng đồng thời cũng khiến gia đình này không tin cậu và họ luôn coi thường chính con mình. "Đời người ngắn ngủi, Jeon Jungkook tôi chỉ cầ...