Chap 27

210 20 2
                                    

Sau một hồi nép mình góc kín để quan sát tình hình, bên ngoài không có người canh chừng, cửa thì chỉ có một còn lại thì có 1 chiếc cửa nhỏ, nhưng nó quá cao. Đi từ lối chính quá nguy hiểm, mấy tên canh gác cỏ thể đang đứng sau chiếc cửa chính kia, chỉ cần cậu bất thình lình đi vào sẽ bị chúng tóm gọn. Chỉ còn cách đi vào trong bằng đường cửa sổ thôi. Cậu tìm thấy một lối vào, nhìn lối lên có phần gian nhưng Jeon Jungkook không bỏ cuộc đâu. Đi theo đường cành cây là sẽ lên được thôi, cậu nghĩ thế.

Buộc chặt lại dây giày cửa mình, Jungkook sử dụng khả năng leo trèo của mình cố gắng lên cao hơn, nhưng cậu có vẻ tính toán sai rồi. Cành cây đó quá yếu so với một người trưởng thành như cậu, ngộ nhỡ leo lên xui rủi thì gãy cành té đất và nhận lại là cặp mông căng tròn đau nhức, rắc rối hơn là tạo tiếng động bên đánh rắn động cỏ. Kungkook ảo não còn chưa kịp suy nghĩ thế nào thì từ xa thấy các anh lại gần.

Cái quái gì vậy? Sao bọn họ ở đây kia chứ? Bọn họ theo dõi cậu tới đây hay sao? Mọi thứ còn chưa đủ rắc rối ư mà họ còn đặt chân vào nơi này, cũng chẳng biết vị tài xế kia báo cảnh sát dùm cậu không cơ. Tới khi các anh đến gần căn nhà, cả 7 thanh niên xúm vô nhau bàn bạc bọn họ có cho Jung Hoseok đại diện phía trước, đừng nói là muốn anh ta vào trong xem xét tình hình nhé? Jungkook thấy tình hình không ổn, vội vàng nhảy xuống khỏi cây rồi chạy tới trước mặt các anh tiện thể kéo theo Jung Hoseok xa xa cái cửa.

"Anh sao lại tới đây? Có biết chỗ này là gì không hả?" Cậu nhìn họ trách mắng

"Jungkook, em đây rồi, em có sao không? Có bị thương chỗ nào không?"

Bỏ qua tai lời hỏi han và bám víu của Min Yoongi, cậu liếc bọn họ: "Các người đi theo tôi?"

"Bọn anh lo cho em nên mới đi theo." Seok Jin đáp

"Làm ơn ở yên một chỗ dùm, các người không liên quan tới vụ này. Đến đây từ đâu thì quay về lại đó đi, chuyện của tôi có thể tự mình giải quyết được."

Nhìn cậu tức giận như thế các anh không ý kiến nhưng để cậu tự mình vào nơi nguy hiểm họ tuyệt nhiên không đồng ý. Họ không thể bỏ mặc cậu gặp chuyện ở đây được, rồi làm sao mà ăn nói với ba mẹ cậu đây?

"Jungkook một là bọn anh giúp em, hai là em theo bọn anh về. Em nên nhớ, em bây giờ chỉ đang một mình."

"Anh đang uy hiếp tôi sao Kim Nam Joon? Anh nghĩ mình có khả năng đấy ư? Rằng tôi sẽ như con vật ngoan ngoãn nghe lời các anh giống trước kia à? Thật không muốn nói lời khó nghe nhưng cách các anh làm khiến nó ảnh hưởng tới tôi rất nhiều và tôi đang vô cùng ghét chúng!"

Sự tức giận của cậu họ có thể hiểu, cậu nói từng chữ cũng chẳng hề sai, là bọn họ đang ép cậu quá đáng mà. Jeon Jungkook ghét chúng cũng phải nhưng chỉ cần là điều tốt và chúng bảo vệ được cậu thì các anh không ngại trở thành cái gai trong mắt Jungkook.

Anh hai cậu nắm tay đứa em trai nhỏ năn nỉ: "Jungkook nghe lời bọn anh được không? Biết là bạn em đang gặp nguy hiểm, có thêm người thì càng thêm giúp sức. Em đừng cự tuyệt với vậy."

Cậu còn chưa kịp bác bỏ, Kim Taehyung có nghe thấy tiếng bên trong ngày một rõ, có lẽ là có người chuẩn bị ra ngoài. Hấp tấp kéo tất cả nấp một góc đối diện, cụ thể là bụi cây.

𝐀𝐥𝐥𝐤𝐨𝐨𝐤 ❦ Sóng lặng an yên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ