- "Jung Kook, em đi đâu?"
Bọn họ thấy cậu rời đi khi tập xong thì lập tức chạy tới ngăn cản, tính ra họ đã bám theo cậu cả ngày nay rồi. Vậy mà chẳng mệt sao? Chứ cậu là chán chẳng thèm nói luôn kìa
Jocy lo lắng nhìn cậu hỏi: "Em không về nhà lại muốn đi đâu? Tập cả ngày trời còn muốn ngao du bên ngoài sao?"
- "Lắm chuyện, tôi đi làm. Mấy người còn muốn tôi trễ giờ luôn sao?"
- "Đi làm? Sao phải đi làm? Em không có tiền, anh cho em"
Jung Hoseok lấy thẻ của mình đưa cho cậu. Vẻ mẹt niềm nở, anh nghĩ là cậu sẽ cảm kích mình lắm cho coi
- "Ai cần? Tôi có tay có chân, tự làm được. Mấy đồng bố thí của mấy ngươi ai mà thèm"
Jung Kook hung hăng bỏ đi. Ngày trước cậu đáng yêu nghe lời bao nhiêu, bây giờ hung dữ bấy nhiêu. Thực quá khó khăn để theo đuổi.
Nhưng khó đến đâu thì vẫn phải cố thôi!!
Họ vậy mà theo tận tới nơi làm của cậu, một quán cà phê gần đường lớn. Tự chọn cho mình cái bàn có thể ngắm. Cậu mọi nơi, Jungkook thấy bản thân như bị theo dõi công khai vậy. Thật khó chịu!
- "Vậy ra đây là nơi em ấy làm việc"
- "Không biết mấy giờ em ấy tan ca nhưng có vẻ chúng ta sẽ ngồi đây khá lâu đấy"
Tất cả dường như hiểu ý, có kế hoạch rằng hôm nay sẽ chờ cậu cho tới khi tan làm. Đồng nghĩa với chuyện ngồi cắm cọc trong đó rất lâu
- "Anh quản lí, có gì ạ?"
Jung Kook vừa chạy sang bàn kia về. Quản lí nhìn cậu vẻ mặt rối rắm kèm theo chút kì thị chỉ về bàn số 13
- "Bọn họ đã ngồi đây gần 3 giờ rồi, em thấy kì lạ không?"
- "Có, em nghĩ chúng ta nên gọi bảo vệ đuổi họ đi"
Quản lí hơi băn khoăn. Dù sao cũng là khách, anh chỉ thắc mắc là vì sao họ ngồi lâu tới vậy chứ không có ý định đuổi "tiền". Quán này nhỏ nhúng làm ăn tốt, đuổi khách lại mang tiếng xấu, sẽ làm tiêu tùng bao chuyện và đặc biệt là những cái nhìn từ bên ngoài vào đây.
Rồi còn ai sẽ tới quán này nữa?
- "Anh ta và em ấy có cần cười nói thế không?"
- "Đang trong giờ làm mà lại đứng tán tỉnh nhau, không có quy củ gì cả"
- "Vẫn còn chưa tách ra kìa. Nhìn ngứa mắt vậy!!!"
Mùi dấm chua đâu đây cực kì nồng nha. Trong khi cậu và anh quản lí đang bàn tán về họ, thì họ cũng đang nhìn cả 2 mà nói xấu chút chút. Đặc biệt là các anh, bé con của các anh đang bị một đối tượng xấu ngầm tán tỉnh. Nếu không phải vì quyền riêng tư của Jeon Jungkook thì họ đã đi tới kéo cậu về rồi
- "Thôi đi mấy anh, chắc anh ta đang dặn dò công việc với em ấy thôi"
Dù nghe Jocy nói vậy những họ vẫn ghen, vẫn không thích. Sau này có đem cậu về nhà thành công, thề rằng sẽ chẳng cho cậu cạnh một thằng nào cả. Jeon Jungkook là người có mị lực, rất dễ thu hút đàn ông và phụ nữ
- "Anh anh, tặng anh bông hoa này"
Jeon Jungkook nhìn xuống, một đứa trẻ đáng yêu đang cầm bông hoa hồng trên tay. Cậu mỉm cười ngồi xuống nhìn em ấy: "Vì sao lại tặng anh thế?"
- "Vì anh rất đẹp trai, mẹ em nhìn thấy anh còn bảo rằng anh đẹp giống thiên thần vậy đó. Mà đã là thiên thần thì lúc nào cũng tỏa ra ánh hào quang, cô giáo em kể như vậy"
Jung Kook bật cười, nhận lấy hoa từ em rồi xoa đầu bé. Cậu nhận hoa rồi, em tủm tỉm chạy về chỗ mẹ mình
- "Đúng thật, Jeon Jungkook thực có mị lực"
Không chỉ thu hút nam, nữ mà cò thu hút cả trẻ con. Phải đem nhốt lại mới phải!
- "Jung Kook, em mang nước ép này tới bàn số 2 đi"
- "Vâng"
Cậu cứ vậy mà bưng nước đi tới bàn số 2, miệng cười tươi thưa rằng: "Nước của quý khách đây. Chúc quý-... Là cô sao?"
Cười sao cho nổi khi Park Chaeyoung đang ở ngay trước mắt cậu chứ? Cô ta lại khác, miệng cười khó hiểu ánh mắt nhìn chằm chằm cậu. Lại tính bày trò gì đây?
- "Jung Kook, thì ra cậu làm ở đây. Trùng hợp thật"
- "Ừm, nếu không còn gì thì tôi đi trước"
- "Ây khoan, ngồi đi tôi có chuyện cần tâm sự với cậu mà. Đâu cần vội tới thế, mau ngồi xuống đi"
Sắc mặt không có mang theo biểu ẩm quá nhiều, cậu trả lời: "Bây giờ tôi đang trong giờ làm"
- "Ngồi đi, đây là yêu cầu của khách hàng dành cho nhân viên. Cậu biết mà?"
Thở dài một hơi, cậu ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện cô ta. Không phải là cậu sợ, mà cậu biết Park Chaeyoung tới đây vì lí do gì. Nếu đã thế thì chuyện này cần giải quyết nhanh một chút, bởi chính cậu cũng muốn chấm dứt với các anh
- "Tôi biết, cậu là Jeon Jungkook. Họ Wang chỉ là làm cảnh thôi, che mắt bọn họ nên mới dùng tên giả"
- "Họ Wang là họ tôi dùng suốt 2 năm nay, đúng thì sao? Tôi là Jeon Jungkook"
Nụ cười cứng lại, cô ta vậy là chẳng cần nhân nhượng nữa rồi. Vì nếu càng làm thế thì người thiệt có khi là cô ta cũng nên
Cô ta bắt đầu cười mỉa buông lời sỉ vả: "Cậu vậy mà lại xuất hiện trước mặt họ. Thật không biết xấu hổ"
- "Xấu hổ sao? Tôi đã làm gì mà phải xấu hổ khi gặp lại họ?"
"..."
- "Hay cô sợ rằng khi gặp lại tôi thì chuyện cô làm với tôi sẽ bị lộ hết?"
- "Cậu im miệng, đó vốn dĩ là cậu tự làm tự chuốc lấy. Đừng có đ-..."
- "Park Chaeyoung, tuy thời gian qua tôi không ở bên cạnh gia đình và họ. Nhưng mọi chuyện tất thảy tôi đều biết"
- "Cậu biết? Cậu vậy mà lại cho người theo dõi tôi?"
Jeon Jungkook cười nhạt, cậu mà còn phải làm ra mấy cái chuyện dư thừa ấy sao? Cậu, không chơi bẩn như cô ta và cậu cũng không hứng thú với mấy chuyện cô ta làm. Cậu, biết mọi thứ về chuyện của cô ta vì chỉ đơn giản là thấy nó đập vào mắt và những thứ đó nó tự tìm đến thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐀𝐥𝐥𝐤𝐨𝐨𝐤 ❦ Sóng lặng an yên
Fiksi PenggemarJeon Jungkook có một cuộc sống nghiệt ngã theo nhiều nghĩa. Cuộc đời vốn bất công, ông trời cho cậu 1 gia đình nhưng đồng thời cũng khiến gia đình này không tin cậu và họ luôn coi thường chính con mình. "Đời người ngắn ngủi, Jeon Jungkook tôi chỉ cầ...