Mệt mỏi nằm ườn trên giường, Jung Kook uể oải tới mức không muốn thay đồ trên người ra. Cậu lại gặp họ, gặp lại tất cả bọn họ. Đông đủ như vậy, không khí ngột ngạt ấy. Nó làm cậu như chết đi sống lại, phải mất rất nhiều sức mới có thể trụ cho tới bây giờCốc cốc cốc!!!
Jung Kook ngồi bật dạy đi tới mở cửa. Còn nghĩ là Sel JoE sang, không ngờ là chú Kang. Cậu mang tam trạng thấp thỏm trong lòng, tới cái nhìn chính diện với chú ứa cũng không dám, chuyện hôm nay ít nhiều gì chú Kang cũng nghi ngờ cho xem
- "Chú tìm cháu ạ?"
- "Vào trong nói chuyện được không? Jeon Jungkook?"
Cậu đứng đó như tượng tạc, cái quái gì thế? Chú ấy gọi cậu là Jeon? Chú áy vậy mà lại biết hết rồi sao? Là ai nói? Cả ngày ở cạnh bọn họ như vậy, luôn kè kè bên cậu. Không thể nào mà có chuyện có người đi nói vấn đề này được
- "Cháu sao vậy? Không khỏe ở đâu sao?" chú ấy lo lắng hỏi
- "Chú vào trong đi ạ"
Nhường đường cho chú Kang vào. Ông ấy gật đầu xong đi tới chiếc ghế đơn tại bàn học của cậu. Ngồi trên đó với gượng mặt cực kì nghiêm túc
- "Cháu sao lại giấu chú chuyện ấy?"
- "Vậy sao chú lại biết chuyện cháu là Jeon Jungkook?"
- "Lúc đi lấy xe chú đánh rơi thẻ. Khi quay lại tìm thì lỡ nghe thấy cuộc đối thoại của cháu với họ, xin lỗi cháu vì chú đã nghe lén"
Cậu lắc đầu, ít ra không phải họ. Cậu càng đỡ thêm ghét
- "Vậy sao lại giấu chú? Cháu không muốn về nhà với gia đình mình sao?"
- "Chính họ đã đuổi cháu đi. Ngay từ nhỏ, cháu nào được gia đình quan tâm. Tới khi quen 6 người con trai kia, cháu còn thấy bản thân sống không vô nghĩa. Nhưng trước ngày sinh nhật cháu 3 ngày, Park Chaeyoung té cầu thang. Cậu ta đổ mọi lỗi lầm lên cháu, lúc đó có người thấy nên cũng bảo chuyện đó cháu làm. Khi cháu đang cố giải thích thì cháu lại vô tình biến thành đứa trẻ mồ côi. Chú Kang, là chú giúp cháu có được ngày hôm nay"
Bỗng chốc Jung Kook quỳ xuống đất, ông ấy nhất thời không kịp phản ứng. Vội đi tới đỡ cậu lên: "Cháu làm gì đấy? Mau đứng lên nhanh"
- "Chú, xin chú đừng vì chuyện cháu giấu chú mà đuổi cháu đi. Cháu bây giờ chỉ có chú và Sel JoE thôi. Cháu không còn chỗ nào đi hết, coi như cháu cầu xin chú. Chú cho cháu ở lại, cho tới khi có thông báo du học, cháu lập tức sẽ dọn đi ngay"
- "Đứa trẻ ngốc. Mau đứng lên, chú qua chỉ hỏi thế thôi chứ đâu có nói là đuổi cháu đi chứ?"
- "Chú nói thật sao?"
Ông ấy gật đầu, Jung Kook nức nở ôm chầm lấy chú mà lòng vô cùng cảm kích!
- "Được rồi cháu trai, mau nghỉ sớm đi. 2 ngày nữa là cháu thi rồi. Phải giữ gìn sức khỏe thật tốt"
Ông ấy vỗ vai cậu, Jung Kook mỉm cười gật đầu. Hiện tại cậu còn chú Kang là chỗ dựa, như vậy quá tốt rồi.
Tâm trạng cậu dần tốt hơn, nhưng tâm trạng các anh lại không như vậy. 5 lần 7 lượt đều bị khước từ bởi cậu, tới chuyện có người khác bên cạnh Jeon Jungkook cũng chẳng chút nhân nhượng trách móc họ.
Phải thôi, họ đáng bị như thế!
- "Anh sao thế? Không khỏe ở đâu à?"
Park Chaeyoung nhìn họ lo lắng, dù cô ta có hỏi bao lần nhưng các anh vẫn ngó lơ. Không lẽ là ban nãy có chuyện, là người giống Jung Kook ấy sao?
Nắm chặt vạt áo Min Yoongi, cô ta trách vấn: "Là vì cái cậu con trai giống Jeon Jung Kook ấy mà các anh thế này sao? Các anh còn không mau trả lời em?"
- "Đừng phá, yên lặng chút đi"
Mặc kệ lời bực mình của anh, cô ta nhìn mặt mấy người con trai này cáu gắt hơn: "Đó không phải là Jeon Jung Kook, mà có là cậu ta thì sao? Mấy anh không lẽ muốn quay lại với cậu ta? Vậy còn em thì sao?"
- "Park Chaeyoung, em có thôi ngay không?"
Kim Nam Joon quát, nhưng cô ta vẫn không nghe. Mà tiếp tục quậy phá: "Anh à, cậu ta là quá khứ rồi. Rõ ràng em và các anh mới là hiện tại và tương lai không phải sao? Cậu ta lần đấy bỏ các anh mà đi, là cậu ta sai mà! Bây giờ các anh ngồi đây buồn rầu cái gì?"
- "Im đi"
Jung Hoseok nói tiếp: "Còn không phải do em một mực bảo người đẩy mình té cầu thang là Jung Kook ư? Nếu mà khi đó mắt em đủ sáng thì đã không có hiểu lầm này rồi. Bây giờ còn nói bọn tôi sao?"
- "Em..."
Trước khi Park Jimin về phòng, anh còn chẳng quên cảnh cáo cô ta một câu: "Ngày mai lập tức về Seoul, nếu cô không tự giác đi được. Thế thì tôi cho người bắt cô về. Ở lại đây đúng là phiền phức, nếu không nể mặt ba mẹ cô, thì cô nghĩ mình sẽ yên ổn như bây giờ sao?"
Park Chaeyoung chết lặng, là vì ba mẹ cô nên họ mới cư xử như thế? Vậy mà cô ta cữ ngỡ bây giờ mình và họ là đang trong mối qua hệ yêu đương. Ảo tưởng hết sức
Các anh về phòng, dọc cả hành lang đó chỉ còn mình cô ta đứng bơ vơ. Ngậm đắng nuốt cay mấy lời phũ phàng của họ, Park Chaeyoung vừa đau lòng vừa tức giận. Còn không phải là ở Busan này có 1 con chuột vấy bẩn tình cảm của cô ta sao?
Jeon Jungkook cũng được, Wang Jung Kook cũng được. Trước mắt thì cậu chính là mối lo ngại đáng gờm, cô ta lại phải ra tay lần nữa. Đá cậu khỏi các anh, càng nhanh càng tốt!
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐀𝐥𝐥𝐤𝐨𝐨𝐤 ❦ Sóng lặng an yên
FanfictionJeon Jungkook có một cuộc sống nghiệt ngã theo nhiều nghĩa. Cuộc đời vốn bất công, ông trời cho cậu 1 gia đình nhưng đồng thời cũng khiến gia đình này không tin cậu và họ luôn coi thường chính con mình. "Đời người ngắn ngủi, Jeon Jungkook tôi chỉ cầ...