Park Chaeyoung đang sợ người trước mắt mình. Nếu thực sự đây là Jeon Jungkook thì mọi chuyện cô ta làm trong suốt hơn 2 năm nay sẽ đổ vỡ. Sẽ mất các anh, mất tất cả.. Chưa kể, nếu mọi chuyện năm đó bại lộ, thì sẽ càng nguy to. Cô ta toan tính, dù không chắc đó là Jeon Jungkook thật hay giả nhưng vẫn nên khâu mồm cậu lại, thà giết nhầm còn hơn bỏ xót- "Chắc là hiểu lầm, Jeon Jungkook sao cậu ấy thể giỏi như vậy được? Cậu bạn đây chắc chỉ là giống với cậu ấy thôi mọi người"
Taehyung liếc cô ta, tâm ý ra sao không nhẽ các anh lại chưa thấy?
- "Im lặng Chaeyoung, ở đây không có việc cho em nói"
Cô ta ấm ức, móng tay vịn vô thành ghế mà bóp chặt. Chỉ mới có thế mà lại bị anh mắng rồi, mối họa này không nhỏ
Jung Kook sau một lúc im re cũng lên tiếng: "Cô ấy nói đúng, tôi không thể là con trai thất lạc hay mất tích của nhà họ Jeon được. Tôi mang họ Wang mà"
- "Dù em có mang họ gì hay thay đổi cả gương mặt này thì cũng không qua mắt được bọn tôi đâu Jeon Jungkook"
Kim Nam Joon tức giận nói. Bại lộ đến thế rồi mà còn chối? Cậu thật muốn làm cho họ tức điên lên mà!
Còn đang nghĩ sẽ tìm cậu và đem về bằng cách nào. Nhưng tài thật, chỉ cần ba Kang Sel JoE và mẹ các anh lấy nhau, họ sẽ về một nhà. Ông Kang về Seoul, thì tất nhiên Jung Kook cũng sẽ tới Seoul cùng họ. Quá tuyệt rồi còn gì!
- "Hôm nay là ngày ra mắt của chú Kang và mẹ các anh. Bớt gây sự được rồi đấy"
Như một lời nhắc nhở, họ xém quên mục đích rồi. Kìm nén lòng hiếu kì trong người, phục vụ lúc ấy cũng đem từng món bày trí trên bàn thật đẹp. Không khí gượng gạo đến khó thở
Bà Jeon nhìn cậu không rời, bất quá liền hỏi thăm: "Con dạo này sống vẫn ổn đúng chứ?"
- "Vâng"
Trả lời 1 từ là bà cũng vui rồi. Jeon Jocy bên cạnh nhìn mẹ mình, đặt tay lên tay bà thầm an ủi. Ngoái đầu nhìn cậu
- "Sau này bác Kang và dì Son cưới nhau. Họ sẽ đến Seoul, chắc khi đó Jung Kook và Sel JoE sẽ đi cùng nhỉ?"
- "JoE phải ở cạnh ba"
Bé con lanh chanh nói. Thức ăn dính lên cả mép mà cũng không hay
"Con nhỏ này bị điên sao?"
Park Chaeyoung thầm nghĩ, bụng cô ta chào cờ khi thấy một con nhỏ lố lăng đầu óc có vần đề. Haha, còn sợ nó sau này về nhà phát sinh anh em với các anh sao? Là cô ta lo thừa rồi.
- "JoE, quay ra đây. Miệng em bẩn kìa"
Cậu nhắc nhở, JoE ngoan ngoãn nghiêng đầu qua cho cậu. Jung Kook cầm khăn giấy nhẹ nhàng lai mép miệng giúp em, cô bé cười mỉm
- "Sao Jung Kook không ăn?"
- "Anh chưa đói, em tiếp tục ăn đi. Nhưng đừng ăn nhiều quá, đêm sẽ đầy bụng khoa tiêu hóa"
Con bé nghe lời, cậu lại lấy đúng tư thế. Không hề động đũa, cũng chẳng nói gì thêm. Nếu khát thì uống 1 miếng nước lọc, thế là quá đủ rồi. Rơi vào hoàn cảnh này cậu không chút tâm trạng ăn đâu
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐀𝐥𝐥𝐤𝐨𝐨𝐤 ❦ Sóng lặng an yên
FanfictionJeon Jungkook có một cuộc sống nghiệt ngã theo nhiều nghĩa. Cuộc đời vốn bất công, ông trời cho cậu 1 gia đình nhưng đồng thời cũng khiến gia đình này không tin cậu và họ luôn coi thường chính con mình. "Đời người ngắn ngủi, Jeon Jungkook tôi chỉ cầ...