- "Cháu sao vậy? Không ở nhà dùng bữa sao?"Jungkook ái ngại gãi đầu nhìn chú Kang. Cả hai cất công làm nhiều món vậy mà bây giờ cậu lại nói là có việc phải ra ngoài, JoE cũng không chịu cho cậu đi mà ôm khư khư thật chặt
- "Cháu xin lỗi, do ở quán anh Yunho có chuyện gấp. Bên họ đang thiếu người nên có lẽ là tối nay cháu không ăn ở nhà đâu"
Chú ấy thở dài, tiện tay tiến lại gần nhẹ nhàng kéo JoE rời khỏi người cậu: "Nào con gái, Jung Kook phải đi làm rồi. Đừng ôm thằng bé như thế"
Sel JoE mếu máo nhìn ba rồi quay sang nhìn cậu: "Ở nhà được không?"
Jungkook xoa đầu em, cúi người nhìn thẳng ánh mắt cầu xin kia. Lần nào cũng vậy, hễ cậu muốn đi làm thì em lại mếu máo không cho đi, bắt cậu ở nhà
- "Ba nuôi Jung Kook được mà. Nghỉ làm được không?"
- "Ngoan nào JoE, anh sẽ mua sách Love Family em thích. Được chứ?"
Khó khăn em nhẹ gật đầu, Jung Kook yên tâm rồi lấy đồ rời khỏi nhà mà không quên chào hai người họ. Lần nào em cũng nói câu đó, em luôn bảo ba mình có thể nuôi cậu. Nhưng Jung Kook không muốn quá phụ thuộc vào chú ấy. Cậu thích tự lập, độc lập với nền kinh tế của mình. Tiền học cậu có thể tự kiếm ra, tiền ăn cũng vậy. Được chú giúp đỡ tới bây giờ, được chú cho ở cùng là cậu đã cảm kích lắm rồi.
Tối đó cậu làm ca đêm, vậy thì ngày mai sẽ được nghỉ ngơi 1 bữa rồi. Jung Kook nhanh chân đi vào một cửa hàng tạp vụ ngay đầu đường lớn. Nơi đây cái gì cũng bán, cậu làm nhân viên cứng ở đây cũng khá lâu rồi. Tất nhiên là lương ở đây không thể chi trả cho tiền học, nên cậu làm ở hai nơi. Một là làm nhân viên bán hàng ở cửa hàng tạp vụ này, hai là làm nhân viên ở quán cafe của bác Lee
Keeng~
Một tiếng chuông cửa vang lên, một cậu trai ngó ra nhìn. Anh ta mỉm cười, Jung Kook đi thẳng vào trong cất đồ và mặc đồng phục của quán lên
- "Xin lỗi đã làm phiền em vào giờ này Jung Kook. Vì Eun- Ji đi đột ngột quá nên anh đang thiếu người"
Chất giọng trầm ấm vang lên, Jung Kook cũng chỉ cười cho qua rồi đáp: "Không sao đâu Yunho huyng, làm tối nay thì mai em sẽ được nghỉ thôi. Nhờ vậy sẽ có thời gian tập luyện hơn"
- "Anh nghe nói là cuối tuần em thi, nếu em cần thời gian tập luyện thêm thì có thể xin nghỉ nhé Jung Kook"
Cậu cười trừ đáp: "Vâng huyng"
Trời tối dần rồi, không khí ngoài trời cũng dần hạ nhiệt độ. Ngôi biệt thự sáng đèn bỗng chốc có vài chiếc xe kéo nhau lần lượt đi vào trong, người bảo vệ nhanh chóng mở cửa, người giúp việc đứng đó chờ sẵn cũng đi lại chiếc xe. Trên mỗi chiếc xe là những nam thanh niên đi ra, âu phục đen sang trọng cùng với thần thái lạnh lùng. Nhìn chuẩn dáng các vị lãnh đạo cấp cao vậy
- "Hôm nay có vẻ chúng ta về cùng nhau, rất đúng giờ"
- "Không đúng, do công việc ở đây sắp xong thôi"
- "Jimin nói phải, cũng sắp quay trở lại Seoul rồi"
Cả 6 người họ đi vào, công việc đã hoàn thành tới 78%. Chỉ cần làm nốt vài công đoạn cuối thì có thể về Seoul ngay.
Vừa vào đến nhà, người hầu đã đứng ngay đó, chị ta với già dặn kinh nhiệm trong bộ hầu phục khẽ cúi người hỏi: "Các thiếu gia có muốn dùng món liền không?"
- "Không cần, chuẩn bị xe bọn tôi sẽ ra ngoài ngay bây giờ"
- "Vâng"
Người hầu rời đi, Hoseok thở dài than vãn: "Vừa mới về mà anh lại muốn đi đâu nữa vậy Yoongi?"
- "Chuẩn bị đi, nói xong thì mấy cậu sẽ bất ngờ lắm đấy"
Hắn lẳng lặng quay người đi lền cầu thang, bọn hắn dù thắc mắc rất nhiều nhưng cũng chỉ nhìn nhau và rồi bỏ về phòng
Min Yoongi luôn bí ẩn như thế
Đường đêm bên ngoài ngày một ít, các cửa hàng xung quang cũng dần đóng cả rồi. Jungkook vẫn mải mê dọn dẹp phía trong nhà kho, cậu bỗng chốc thấy có chút đói
"Phải rồi..."
Một mạch chạy ra những kệ hàng bên ngoài, cậu đi tới từng dãy nhặt vài món ăn nhẹ.
- "Chắc vậy là đủ rồi. Cũng nhiều lắm đấy chứ"
- "Em đang làm gì thế Jung Kook?"
Ôi giật mình, cậu nhẩy cẫng lên khi Yunho đột nhiên lên tiếng sau lưng. Anh có chút buồn cười với hành động đó của cậu
Jungkook ôm chặt chỗ đồ trong tay rồi đáp: "Đồ ăn này vừa hay hết hạn 1 phút trước, em muốn ăn chúng. Yunho hyung không để ý đúng chứ, vứt đi sẽ rất lãng phí"
- "Anh có thể mời em ăn mà đâu nhất thiết phải vậy?"
- "Không cần đâu huyng, em lấy mấy thứ này là đủ rồi"
Nói xong, cậu liền ôm hết đống đồ đó đi. Anh có chút bất lực, chỉ cười như đã quá quen việc này. Jeon Jungkook luôn như thế, từ khi cậu làm ở đây thì cứ canh giờ đồ ăn liền hết hạn thì vội chạy đi lấy rồi cất ăn dần. Yunho nhiều lần bảo anh có thể cho cậu ăn miễn phí (vừa phải) vậy nên đừng ăn mấy đồ hết hạn đó. Chúng sẽ không tốt cho sức khoẻ của cậu, nhất là thời gian quan trọng này Nhưng Jung Kook một mực muốn ôm về nhà ăn dần, lâu dần cậu hình thành thói quen nên anh không biết tính sao với cậu nhân viên này.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐀𝐥𝐥𝐤𝐨𝐨𝐤 ❦ Sóng lặng an yên
FanfictionJeon Jungkook có một cuộc sống nghiệt ngã theo nhiều nghĩa. Cuộc đời vốn bất công, ông trời cho cậu 1 gia đình nhưng đồng thời cũng khiến gia đình này không tin cậu và họ luôn coi thường chính con mình. "Đời người ngắn ngủi, Jeon Jungkook tôi chỉ cầ...