Chap 26

315 24 1
                                    

Chiếc xe taxi kia đã nhận sự ủy thác của cậu rồi mới rời đi, chính là 20 phút không thấy cậu trở ra thì nhờ bác tài gọi điện báo về công an cho họ địa chỉ nơi này. Tới lúc đó ông ấy có thể rời đi, tiền đã nhận, lời của cậu ông ấy cũng đã làm theo. Chỉ khi qua hơn 20 phút ông ấy vẫn chưa thấy gì liền gọi điện báo cảnh sát, nhưng tín hiệu hơi kém cho nên ông đành phải chạy xe quay lại tới nơi có tín hiệu tốt hơn thì mới báo cho được. Vận số thế nào khi qua lấy rẽ ba đó, Jocy tinh ý nhìn ra đó chiếc xe cậu ngồi, họ nhanh lên xe đuổi lấy bác tài. Vị tài xế hoảng hốt khi thấy có người chặn xe mình giữa đường như thế, cứ nghĩ là đám côn đồ có liên quan tới cậu thì tái mặt tái mũi, ông ấy sợ hãi lục lọi kiếm chiếc điện thoại nhưng do quá hoảng mà mà nó rơi xuống chân.

Jung Hoseok mạnh bạo đập cửa kính uỳnh uỳnh, kêu to bắt ông ta ra ngoài. Có lẽ là sợ hãi quá độ, cũng lo bản thân không thoát khỏi nên hành động mở xe có phần lúng túng. Tới khi ông ta mả cửa hé chút thôi đã bị Seok Jin mạnh bạo kéo lê lết ra ngoài rồi.

- "C..các ngươi muốn gì? Đừng có lại đây, tôi...tôi gọi điện báo chả sát rồi. Các người đừng mong tôi chỉ ra nơi cậu trai kia. T..tôi không sợ các người đâu"

- "Vị khách ban nãy, là cậu trai trẻ ông đón đó. Ông đưa cậu ta tới đâu rồi?"

- "Không, tôi không biết... Các người đi ra đi, tôi không biết gì hết"

- "Chúng tôi là bạn của em ấy, chúng tôi hiện đang rất lo cho em ấy. Mong ông có thể nói rõ em ấy đang ở đâu không? Nếu còn chậm trễ thì sẽ có chuyện xảy ra mất..."

Sau lời giải thích của Jocy, vị tài xế bây giờ mới bình tĩnh lại tâm trạng. Xong ông bắt đầu kể lại mọi chuyện về cậu cho họ nghe, lời ông vừa nói thật khiến họ sốt ruột. Vậy là cậu đã đi vào chỗ nguy hiểm được hơn 30 phút rồi không phải sao?

Từ sau khi bước vào chỗ này, ngoài cây cối ra thì cậu chẳng thấy thứ gì khác. Rốt cuộc là vẫn không thấy cảnh sát Shin Kihyeon đâu. cậu đang lo bản thân tới nhầm địa chỉ, lạc mất dấu hắn nên mới thấy sai sai, trong lòng cậu vì thế mà càng bất an hơn. chết tiệt! rốt cuộc thì bây giờ có ai có thể giúp cậu đây?

- "Đó? Là chiếc xe của Shin hyung..."

Đến khi cảm thấy bất lực về việc mình không thể giúp hắn cứu bạn mình thì cậu lại thêm một hi vọng. Chiếc xe của hắn chính là đậu ngay góc khuất được che bởi cây cối um xùm, nó to vậy mà có thể đi vào trong sau thế này sao? Thật may là cậu đã không bỏ cuộc chả trách lại không thấy chiếc xe của hắn ngoài bìa rừng, thì ra là nó ở đây. Jungkook lại gần chiếc xe, hai mắt nhìn vào ghế lái chính xong cúi vào gần hơn, áp hai tay che tầm mắt và dòm ngó vào trong, không có người. Đầu xe vẫn còn nóng và còn chút bốc hơi, chắc anh ấy chỉ mới đi vào trong kia thôi. Hoang vu thế này thì chắc hẳn sẽ có một căn nhà cho bọn bắt cóc tiện hoạt động chứ nhỉ? Cậu nghĩ cảnh sát sẽ sớm tới thôi nên đã để lại kí hiệu trong lúc đi trên đường rồi. Mong là sẽ sớm cho qua chuyện này...

- "Tới rồi..."

Con đường này nhìn ngang ngó dọc vẫn là không thấy đông đúc người qua lại cho lắm. Tín hiệu ở đây cũng không quá tốt để có thể gọi điện cho ai đó. Bọn họ nhìn sâu vào bên trong, tài xế nói cậu vào đó khá lâu rồi. Bọn họ cũng may ban nãy đã gọi điện báo cảnh sát, bây giờ trước mắt cứ vào đó tìm cậu đã xong rồi thì tính tiếp

Jongguk nhìn lấy Jocy nhắc nhở: "Em ở ngoài này, tới khi mọi người đến giúp thì vào sau được không?"

- "Không anh hai, em cũng muốn vào đó. Em lo cho Jungkook"

- "Jocy, em là con gái. Bọn anh lại không thể chỉ bảo vệ em được, nghe anh."

Ánh mắt chắc nịch kia từ chối lời nỉ non từ cô, Jocy bất mãn gật đầu xong vào trong xe ngồi chờ. Các anh thấy vậy cũng an tâm vào trong, Jongguk nói không sai, cô là con gái vào đó lúc này quá nguy hiểm. Họ không biết trong đó có bao nhiêu người, sẽ rất tốn thời gian.

Đi theo con đường mòn mà hắn thấy, rất nhanh căn nhà có phần đổ nát đã xuất hiện trước mắt. Bản tính cẩn thận trỗi dậy, cậu ngó nhìn xung quanh bởi rất có thể sẽ có mấy tên canh gác hay đại loại thế. Ban nãy thấy xe anh Shin kia rồi, vậy anh ấy đi đâu rồi? Không lẽ là vào bên trong?

Đoàng đoàng!!!

Chim trên mấy ngọn cây cao bay loạn xạ bởi tiếng súng nổ to 2 lần. Jeon Jungkook ở ngoài căn nhà trốn sau bụi rậm cũng phải giật mình vì tiếng động đó. Sao lại có tiếng súng phát ra? Không lẽ Shin Kihyeon xảy ra chuyện gì rồi? Cậu mang phần hoảng loạn nên muốn nhanh chóng vào trong. Tìm kĩ địa hình cuối cùng cũng thế ô cửa sô trên bờ tường hướng tây bắc kia. Nó cao quá, ô cửa kia khá to Jungkook nghĩ là cậu sẽ lọt vào trong được thôi nhưng quan trọng là làm sao leo vào đây?

Chết tiệt! Tới phút này không lẽ ông trời lại không giúp cậu tới phút chót sao?

_

Lâu không gặp các bà ở fic này. Dự là khá lâu mới hoàn fic, tui nghĩ ra kết fic rồi mà lười gõ điện thoại quá, bàn phím tôi hỏng roiiiii, khóc vcl.
Đọc vui vẻ nhaa :3
Thông báo nhỏ! Sắp có fic mới đó hihiiii

𝐀𝐥𝐥𝐤𝐨𝐨𝐤 ❦ Sóng lặng an yên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ