Chap 11

619 56 4
                                    

Cửa hàng đóng lại vào giờ quy định hoạt động của tỉnh Busan. Jungkook hai tay cầm hai bịch túi đồ trên tay vui vẻ về nhà. Cũng may là chỗ làm gần nhà nên không mất quá nhiều thời gian cho việc chờ xe bus

- "Jungkook..."

Cậu chợt khựng lại, giọng nói ấy rất lâu rồi không nghe thấy. Không biết từ bao giờ, mà đằng sau cậu xuất hiện 6 người con trai

- "Jungkook, là em sao?"

Cơ thể có chút run lên, cậu biết đó là 6 người. Mùi nước hoa ngày trước bọn họ thích, cậu không cần nhìn cũng biết đó là ai. Sao họ ở đây? Vì sao họ ở Busan kia chứ?

- "N- nhận lầm rồi"

Nói xong ba từ, cậu nắm chặt hai túi đồ rồi  nhanh chóng bỏ đi. Bọn họ chạy tới trước mặt ngăn lại

- "Sao phải chối? Anh biết đó là em Jeon Jungkook"

Cậu bị Kim Taehyung kéo tay lại, Jung Kook khẽ nhăn mày vì bị anh nắm chặt tay

- "Anh đang làm tôi đau đấy Kim Taehyung"

- "An... Anh xin lỗi"

Anh bỏ tay ra, cậu nhìn từng người một. Họ ngày một đẹp trai nhỉ? Tướng tá lại còn rất trưởng thành, khác hẳn 2 năm trước... Lâu rồi mới gặp lại nhau, vậy mà cái đầu tiên cậu làm là nhìn họ với ánh mắt xa lạ kia sao? Làm ơn đi Jung Kook, ánh mắt đó của cậu đang gây thương tích trong trái tim họ rất nhiều. Họ thật sự nhớ cậu từng ngày, nhưng cậu lại không?

Họ đoán vậy, bởi ánh mắt ấy.

Khuôn mặt không chút thoải mái, nhìn 6 người đang cản đường mình. Jungkook khẽ nhăn mày lần nữa

- "Tránh đường cho tôi đi"

- "Em sao vậy? Gặp lại bọn anh em không vui sao?"

Nghe Jung Hoseok hỏi thế, cậu mỉm cười khó hiểu

Cậu với bọn họ, kết thúc rồi....

- "Chúng ta có nợ nần gì nhau sao?"

- "Jungkook, về nhà đi. Ngày đó là hiểu lầm và mọi người đang tìm em khắp nơi đấy"

Tìm sao? Ngày cậu rời đi, họ không níu kéo. Vậy mà bây giờ lại muốn cậu quay trở về sao?

- "Về đi và đừng tỏ ra như chúng ta thân thiết. Tôi và các người bây giờ là kẻ xa lạ, chưa kể tôi đã cắt đứt quan hệ với Jeon gia rồi"

Cậu bỏ đi, tâm cậu phải tự nhủ "Không được mềm lòng"

Các anh đứng ở đó, nhìn bóng dáng kia rời đi. Bọn họ lâu lắm mới gặp lại tình đầu, thật luôn chạy lại ôm cậu vào lòng và thổ lộ bao nỗi nhớ nhung suốt thời gian qua. Nhưng nhìn cậu một mực phũ phàng thế kia, làm bọn họ chết lặng

- "Jeon Jungkook, dù em có nói gì thì vẫn là con trai út của Jeon gia. Chuyện em đang sống ở Busan, anh sẽ nói với gia đình em biết. Mau trở về đi, bà ngoại em từ Anh sắp về Hàn Quốc rồi đấy"

Cậu khựng lại khi nghe thấy hai từ "Bà ngoại". Làm sao đây? Cậu cũng muốn gặp bà, nhưng cậu lại không muốn chạm mặt cái gia đình kia

- "Tôi không có hứng thú"

"Cháu phải làm sao đây bà?"

- "Jun-...."

- "Jungkook về rồi"

Bọn họ im lặng khi thấy, một cô gái chạy lại ôm chặt cậu. Trong ánh mắt bỗng chốc nổi lên ngọn lửa ghen tuông, Jung Kook không những không đẩy ra mà còn vui vẻ cho cô ta xem nhiều món đồ trong bọc. Cả hai bọn họ thân mật ái muội rồi nắm tay nhau rời đi

- "Tìm hiểu cô ta đi Kim Seok Jin"

- "Jeon Jungkook, em chờ đấy"

Jungkook không biết là JoE sẽ chạy ra ngoài này để đón mình. Em im re suốt cả đoạn đường, Jung Kook thấy có chút lạ

- "Sao khi không em lại chạy ra ngoài vậy JoE? Chú Kang đâu?"

- "Ba nói sẽ lấy vợ, không thích"

Cậu nhìn em, nói như vậy là chú ấy chuẩn bị lấy thêm một người vợ sao? Chú ấy muốn cho em một người mẹ kế sao?

- "Vì sao em không thích?"

Em im lặng không đáp. Bầu không khí gượng gạo và cậu cũng không muốn hỏi nhiều về vấn đề này

- "Em chạy ra ngoài thế này chú ấy sẽ lo lắm đấy"

Nhưng em vẫn không đáp, lẽo đẽo bám cậu từ phía sau. Jung Kook cũng không nói nhiều, nhẹ nhàng nắm tay em như lời an ủi yêu thương. Em ám ảnh việc mất mẹ, nó khiến em rụt rè với tất cả, trong thâm tâm em đã định là chỉ có một người mẹ duy nhất. Từ sau khi sống cùng cậu, em mới có can đảm bước ra thế giới bên ngoài hơn. Nhưng tận sâu trong tiềm thức, chỉ có hai người bây giờ là quan trọng nhất với em. Một là ba Kang, hai là cậu. Ngay lúc ba nói sẽ lấy vợ, còn đem người đàn bà kia tới nhà dùng bữa, thì Sel JoE như bị suy sụp cả một thế giới giản đơn bình dị vậy.

Sao ba lại như thế?

Ba không biết rằng thế giới của người tự kỉ nó nhạy cảm và có những gì đâu. Nếu xét trường hợp ông Kang nói trước với em về chuyện này, để em dần chấp nhận thì sẽ tốt hơn là bất ngờ đem "bạn đời tương lai" về nhà không báo trước như thế...

𝐀𝐥𝐥𝐤𝐨𝐨𝐤 ❦ Sóng lặng an yên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ