Tác giả: Lăng Vãn Tuyết
Edit: Hoan Hoan Hỉ Hỉ
Nhiếp Tiểu Phụng tỉnh lại từ trong giấc mộng, tâm nàng đã chết, nước mắt cũng đã cạn, nghĩ lại những chuyện xưa cũng tựa như gió thoảng mây bay, phảng phất như một giấc mơ chứa đầy nước mắt và hận thù.
Giả giả thật thật, giữa yêu và hận nguyên lai cũng là do chính bản thân nàng cố chấp. Chỉ là, suốt đời đeo đuổi tìm kiếm, trải qua vô số oán hận tình thù, lạnh lẽo cô quạnh, cái gọi là thiên trường địa cửu, cái gì gọi là ái hận triền miên, những chuyện đã qua cứ theo gió mà bay đi, hết thảy vạn sự trên đời chẳng qua chỉ gói gọn trong hai chữ "nhân quả" mà thôi thôi.
"A!", đau quá! Vì sao thân thể của nàng lại giống như bị tan ra thành trăm mảnh vậy? Nhiếp Tiểu Phụng chậm rãi mở mắt, chỉ thấy trước mặt là một gương mặt phóng đại đang tươi cười, nói: "Tiểu Phụng! Ngươi hôm mê đã ba ngày rồi, rốt cuộc cũng chịu tỉnh, thật tốt quá!".
Nhiếp Tiểu Phụng kinh ngạc nhìn người trước mặt... Thiên Tướng? Thiên Tướng không phải đã chết ở Ái Lao Sơn sao? Chẳng lẽ nàng gặp lại Thiên Tướng ở địa phủ? Không đúng! Chính tay nàng đã giết chết Thiên Tướng, cho nên hai người bọn họ không thể ở cùng một chỗ được. Người ngốc nghếch thiện lương như hắn nên ở thiên đường mới phải... sao hắn có thể đến một nơi đầy giết chóc máu tanh như địa ngục chứ!
Trần Thiên Tướng thấy Nhiếp Tiểu Phụng không trả lời lại nhìn hắn với vẻ mặt phức tạp, Thiên Tướng có chút sốt ruột, âm thanh không tự giác tăng thêm vài phần, nói: "Tiểu Phụng, ngươi làm sao vậy? Có phải bả vai còn đau hay không? Hay là ta đi kêu sự phụ đến xem cho ngươi nhé?".
Nhiếp Tiểu Phụng bỗng nhiên hoàn hồn, nàng nhìn Trần Thiên Tướng trẻ tuổi trước mặt, vẫn ngây ngô ngốc nghếch như ngày nào, lại nhìn cách bố trí trong căn phòng, đột nhiên nàng ngồi bật dậy, không dám tin vào mắ mình nữa. Chẳng lẽ nàng đã trọng sinh trở về nơi này? Chẳng lẽ do quá khứ của nàng quá đau khổ nên ông trời đã xót thương cho nàng một cơ hội để làm lại từ đầu?
"A...", Nhiếp Tiểu Phụng không nhìn được ôm đầu hét lên.
Thiên Tướng hoảng sợ, nhìn bộ dáng Tiểu Phụng thần trí không rõ ràng khiến cho tay chân hắn có chú luống cuống, hắn nghĩ một lúc rồi nhấc chân chạy ra ngoài.
Qua một lúc sau, Tiểu Phụng đã bình tĩnh trở lại, nàng đứng dậy đi đến chỗ gương đồng, nhìn bản thân mình trong gương. Trên người mặc một bộ y phục màu xanh, đôi mày lá liễu cong cong, đôi mắt hạnh trong veo như nước, chiếc mũi thẳng tắp tinh xảo, đôi môi anh đào khô nứt. Đây chẳng phải là nàng lúc mười sáu tuổi ư?
Bả vai truyền đến từng đợt đau nhứt khiến cho nàng càng trở nên tỉnh táo, nàng trọng sinh... trong sinh đến thời đểm nàng bị La Huyền khoá trụ xương tỳ bà. Nàng khẽ cong môi lộ ra nụ cười chua xót, thầm nghĩ: "Ông trời thật đúng là trêu chọc lòng người! ta đã từng hỏi La Huyền, nếu trời cao cho chúng ta cơ hội làm lại một lần làm lại từ đầu, ngươi có thay đổi chủ ý hay không. La Huyền lắc đầu, mặt không biểu tình nói: "Nếu đã không thể thay đổi thì có thêm một lần nữa cũng có ý nghĩa gì đâu?".
BẠN ĐANG ĐỌC
Sư Phụ Là Tướng Công (Fanfic - Tuyết Hoa Thần Kiếm)
FanfictionYêu hận tình thù giữa La Huyền và Nhiếp Tiểu Phụng khó mà nói hết được. Bộ fanfic này mình dịch trên diễn đàn Baidu của web trung, thành toàn cho mối tình của sư đồ hai người, để cho họ có được một hạnh phúc trọn vẹn, cũng là thoả lòng fan hâm mộ vậ...