Lúc Tiểu Phụng tỉnh lại lần nữa là khi nàng nằm ở trong phòng của La Huyền, Tiểu Phụng nhớ đến hai đứa nhỏ đang lên cơn sốt thì bật người ngồi dậy, vừa mới đặt chân xuống giường thì cảm thấy trời đất như quay cuồng, toàn thân vô lực, cả người mền nhũn ngã xuống đất.
La Huyền từ ngoài đi vào mắt thấy nàng sắp ngã trong đầu không nghĩ ngợi được nhiều bước nhanh tới ôm nàng vào lòng, hai đầu mày gắt gao nhíu chặt, tập trung bắt lấy mạch tượng trên cổ tay nàng phát hiện cả người nàng ngoại trừ việc toàn thân vô lực, thì cả người cũng dần nóng lên. Hắn nghĩ đến việc nàng bị nhốt ở sấm môn, gió tuyết thổi mạnh sợ là đã nhiễm phong hàn rồi.
Hắn bế nàng đặt lên giường, trong lòng có chút không vui cất giọng trách cứ: "Ngươi như vậy còn muốn xuống núi báo thù sao? Vì báo thù mà tính mạng của mình cũng không cần ư? Ngươi biết rõ với tình trạng hiện tại của mình đến sấm môn chỉ có con đường chết, vậy mà còn muốn đi đến đó?"
Tiểu Phụng nghe vậy liền tức giận, hắn có ý gì? Ý nói nàng làm bậy không thể sống ư? Nếu không phải muốn xuống núi để tìm đại phu cứu hai đứa nhỏ, nàng hà tất gì phải tự tìm cực khổ.
Đời này nàng trọng sinh trở về, vốn không có ý định muốn chấp nhất với La Huyền nhưng nhìn thấy hắn vẫn lạnh mặt đối xử với mình, trong lòng vẫn có chút oán hận, nàng quay đầu trừng mắt nhìn hắn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đúng vậy! Ta đúng thật là tự làm bậy không thể sống, không cần ngươi phải bận tâm, ngươi tốt nhất là nên đi xem hai đứa con của ngươi đi, bọn chúng sốt cao không dứt, ngươi không nhanh đi chữa trị, sợ là bọn chúng bị sốt thành đứa ngốc luôn rồi".
La Huyền có chút kinh ngạc, sốt cao không lùi? Chẳng lẽ nàng vì chuyện này mới đến sấm môn trốn xuống núi? Hắn trầm giọng nói: "Bọn chúng ở đâu? Lúc nãy ta đến phòng của ngươi không có thấy bọn chúng ở đó."
Lúc hắn ôm nàng trở về vốn định để tiểu Phụng ở trong phòng của nàng, nhưng mà phòng của nàng giống như bị cướp sạch, trống trơn. Bắt đắc dĩ nên hắn mới đưa nàng về phòng của mình.
Tiểu Phụng nghe vậy khẽ cười tự giễu: 'Nàng nghĩ bản thân sao lại ở trong phòng của La Huyền, nguyên nhân chính là hắn đã sớm vào phòng mình, do phòng trống trơn nên mới căn răng đưa nàng trở vào phòng của hắn. "Bọn chúng ở Thạch ốc." Nói xong lại ngồi dậy, mang giày vào.
La Huyền nhíu mi, nói: "Ngươi muốn làm gì?"
Tiểu Phụng cất giọng: "Ta muốn đi theo ngươi."
Mặt La Huyền không chút biểu cảm nói: "Không cần, một mình ta đi là được rồi, ngươi ở lại chỗ này nghỉ ngơi cho tốt đi."
Tiểu Phụng lo lắng cho hai đứa nhỏ, trong lòng nóng như lửa đốt làm sao có tâm trạng để nghỉ ngơi, nàng không để ý đến hắn, lướt qua người hắn đi ra ngoài.
La Huyền thấy nàng không để ý đến mình, tự nhiên trong ngực lại thấy tức giận vô cớ, nhưng hắn biết rõ Tiểu Phụng trời sinh tính cách quật cường nên hít sâu một hơi, cầm chén thuốc đưa cho nàng, nói: "Đây là thuốc giải nhiệt, ngươi uống thuốc trước đi."
Tiểu Phụng biết rõ lấy tình trạng sức khỏe hiện tại của mình muốn chăm sóc tốt cho hai đứa bé là không thể, nên nàng nhận lấy chén thuốc uống một hơi cạn sạch, sau đó xiêu xiêu vẹo vẹo đi ra ngoài.

BẠN ĐANG ĐỌC
Sư Phụ Là Tướng Công (Fanfic - Tuyết Hoa Thần Kiếm)
أدب الهواةYêu hận tình thù giữa La Huyền và Nhiếp Tiểu Phụng khó mà nói hết được. Bộ fanfic này mình dịch trên diễn đàn Baidu của web trung, thành toàn cho mối tình của sư đồ hai người, để cho họ có được một hạnh phúc trọn vẹn, cũng là thoả lòng fan hâm mộ vậ...