Chương 13: Phong ba tái khởi

65 2 0
                                    

Nhiếp Tiểu Phụng bị thương lần này cũng giúp cho ba sư đồ họ trở về sinh hoạt giống như trước kia, mỗi ngày trôi qua thật yên tĩnh và bình an đến lạ thường.

Nháy mắt mười ngày đã qua đi, Thiên Tướng như thường lệ đem đồ ăn sáng đến Thạch ốc. Khi y đến trước cửa, xuyên qua khe cửa khép hờ, mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của Tiểu Phụng trong phòng đang ngồi trước gương đồng trang điểm. Thân ảnh phản chiếu trong gương một người thiếu nữ đang đánh phấn hồng, đôi môi đỏ kiều diễm mà quyến rũ, ba ngàn sợi tóc của nữ nhân tùy ý xõa sau lưng, trên tóc mai có điểm một cái trâm tua vàng rũ xuống bên má đẹp đến mức không thể nào nói thành lời. Trong mắt của Thiên Tướng, trên thế gian này chưa từng có ai đẹp hơn nàng.

Ý cười tràn ngập trong đôi mắt của Tiểu Phụng, nàng nhẹ nhàn đóng lại hộp phấn hồng, sau đó duỗi tay lấy hộp son, đôi môi xinh đẹp nhẹ nhàng mấp máy, chỉ trong chớp mắt, tựa hồ như nhật nguyệt cũng chuyển dời, trăm hoa càng thêm khoe sắc dưới nét đẹp mỹ miều ấy. Nàng nhìn thấy bóng dáng của Thiên Tướng trong gương đồng, khẽ cười một tiếng, nói: "Thiên Tướng, đến rồi sao không vào nhà? Đứng ở ngoài làm gì thế?".

Thiến Tướng ngơ ngẫn đi vào trong phòng, đem hộp thức ăn ôm vào trong lòng, đứng ở phía sau Tiểu Phụng, ấp úng nói: "Tiểu Phụng, ngươi hôm nay thật là đẹp làm ta bất giác nhớ tới một bài thơ".

Tiêu Phụng nghiên đầu nhìn y, tò mò hỏi: "A? là thơ gì?"

"Phù dung bất cập mỹ nhân trang, thuỷ điện phong lai châu thuý hương. Khước hận hàm tình yểm thu phiến, không huyền minh nguyệt đãi quân vương."

(Nghĩa là: Hoa sen không bằng vẻ điểm trang của người đẹp, từ thuỷ điện, gió đưa lại mùi thơm ngọc ngà. Oán giận phải ôm tình riêng nên che chiếc quạt thu, cứ treo mãi vầng trăng tỏ để đợi nhà vua.)

Tiểu Phụng nghe Thiên Tướng đọc xong, không khỏi cười khúc khích, trêu: "Ai nha, không thể ngờ một người ngốc nghếch như Thiên Tướng cũng có thể ngâm thơ nha. Chỉ là huynh so sánh như vậy cũng không thích hợp lắm. Muội chẳng qua cũng chỉ là một nữ nhân thôn dã sao có thể sánh với mỹ nhân cành vàng lá ngọc mà hầu hạ quân vương?"

Thiên Tướng nghe thế vội giải thích: "Không phải đâu, Tiểu Phụng. Ta thấy muội so với những mỹ nhân trong hậu cung của quân vương còn xinh đẹp hơn rất nhiều lần".

Nét cười trên mặt Tiểu Phụng càng sâu, trêu ghẹo nói: "Cổ nhân quả thật không có gạt ta, họ đều nói đạo sĩ ba ngày không gặp đã khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác. Thiên Tướng a, chỉ mới mấy ngày không gặp miệng của huynh càng ngày càng ngọt".

Thiên Tướng thoáng chốc đỏ mặt, ngây ngốc gãi đầu, nói: "Ta... ta không có nói dối, nếu muội không thích ta sẽ không nói nữa".

Tiểu Phụng thấy bộ dáng của y lúc này đây so với thiếu nữ còn thẹn thùng hơn liền bị chọc cười, bất giác nàng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người kia phản chiếu trong gương đồng, mắt đẹp khẽ chuyển liền duỗi tay cầm lấy một nhành hoa đưa cho Thiên Tướng, nói: "Thiên Tướng, tay muội đau, không bằng huynh giúp muội cài đóa hoa này lên tóc giúp muội có được không?"

Sư Phụ Là Tướng Công (Fanfic - Tuyết Hoa Thần Kiếm)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ