Mọi người còn chưa nói gì, thì người khởi xướng Huyền Sương đã nhào vào lòng Tiểu Phụng, khóc ngon lành: "Nương, người này thật hung dữ! Con sẽ không theo hắn học y đâu, Trọng Tử cô cô nói hắn sẽ đem chúng ta ăn sạch."
Thấy sắc mặt của La Huyền càng ngày càng đen, nhiệt độ trong mắt hắn cũng có dấu hiệu giảm xuống, Giáng Tuyết vội vàng lôi Huyền Sương từ trong ngực Tiểu Phụng ra, vừa đi vừa nói: "Đi... Đi, không phải muội muốn nhìn đèn kéo quân ta mới mua sao? Ta dẫn muội đi xem."
Huyền Sương sức lực không bằng tỷ tỷ, đáng thương bị Giáng Tuyết cưỡng ép kéo đi, vừa ra tới cửa liền ngoái quay đầu lại nói: "Nương, người phải nhớ kỹ, con sẽ không cùng người này học y đâu nha......"
Tiểu Phụng dở khóc dở cười nhìn bóng dáng hai tỷ muội đi khuất, hai tiểu nha đầu này, tuy cùng một mẹ sinh ra, nhưng tính cách lại khác nhau một trời một vực, nàng nghĩ mãi, nghĩ đến trăm ngàn lần cũng không nghĩ ra rốt cuộc là vì sao.
Li lạc không phúc hậu cười ha hả, xong thấy tiểu muội còn đang nằm ở trên giường, trong lòng nghẹn ngào nói: "La đại hiệp, ngài vẫn nên xem bệnh cho tiểu muội ta trước đi."
La Huyền hai mắt thâm sâu nhìn Tiểu Phụng nói: "Tiểu Phụng, ngươi đi xem có phải trên hai cổ tay của vị cô nương này, có chỗ nào hiện lên dấu vết như hoa văn không?"
Tiểu Phụng mặc dù không muốn để ý tới La Huyền, nhưng mạng người quan trọng, nàng vẫn nghe theo lời đi qua, vén lên ống tay áo của Trọng Tử, quả nhiên có dấu vết hoa văn màu nâu.
Kết quả giống như suy đoán của mọi người, đây thật sự là chứng huyết quy.
La Huyền trầm ngâm một lát rồi nói: "Chứng huyết quy này tuy là từ bên trong thân thể người bệnh bọc phát ra, nhưng loại bệnh nay cũng tương đối lợi hại, người bệnh trong lúc phát bệnh, trừ bỏ sốt cao không lùi, hôn mê bất tỉnh, thì sang giai đoạn tiếp theo sẽ sinh ra hiện tượng đông máu, trên người xuất hiện dấu vết hình hoa văn sẫm màu, vị cô nương này trên cánh tay nếu đã xuất hiện hoa văn, có thể thấy được đã tới trung kỳ rồi, hiện tại phương pháp chữa trị duy nhất chính là lấy độc trị độc. Chỉ là người bình thường thể chất yếu đuối, không thể tiếp nhận cùng lúc hai loại độc tố hoành hành, chỉ sợ gia tốc độc tính, đến lúc đó chưa đến một canh giờ da tróc thịt bong, đổ máu mà chết. Cho nên cần nhất, phải luyện ra giải dược cùng lúc giảm bớt hai loại độc tính, như vậy mới có biện pháp chữa trị."
Li lạc nói: "Nếu La thần y biết phương pháp giải độc, vậy xin ngài mau cứu tiểu muội của ta đi!"
La Huyền nhíu mày nói: "Hiện tại vị thuốc cần nhất chính là hùng thằn lằn và kim thằn lằn, chỉ là kim thằn lằn thế gian ít có, năm năm trước ở vùng núi Cửu Hoa, ta chỉ bắt được một con, hơn nữa lưỡng địa cách xa nhau khá xa, hiện tại đi tìm cũng không nhất định tìm gặp."
Li lạc sắc mặt chợt biến, Tiểu Phụng biết rõ Li Lạc và Trọng Tử tình cảm huynh muội sâu đậm, Trọng Tử có thể nói là do một tay Li Lạc nuôi lớn, hiện tại tính mạng Trọng Tử cận kề cái chết, Li Lạc đâu còn tâm trí nghĩ đến những chuyện khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sư Phụ Là Tướng Công (Fanfic - Tuyết Hoa Thần Kiếm)
FanfictionYêu hận tình thù giữa La Huyền và Nhiếp Tiểu Phụng khó mà nói hết được. Bộ fanfic này mình dịch trên diễn đàn Baidu của web trung, thành toàn cho mối tình của sư đồ hai người, để cho họ có được một hạnh phúc trọn vẹn, cũng là thoả lòng fan hâm mộ vậ...