Chương 10: Tình như trong mắt mặt ngoài còn e

111 4 13
                                    

La Huyền vừa buông Nhiếp Tiểu Phụng ra, nàng đã chạy ngay đến chỗ thất xảo thoi, cười lạnh: "Hừ, dám hạ độc nữ nhi của ta, ta sẽ đòi lại gấp trăm nghìn lần".

Là Huyền khẽ lắc đầu, nếu như lúc trước hắn cảm thấy Nhiếp Tiểu Phụng thay đổi, thì nàng hiện tại lại càng giống như trước kia, thà phụ người trong thiên hạ chứ không để người trong thiên hạ phụ mình.

Nàng như vậy, mới là Tiểu Phụng mà hắn biết, cũng là Tiểu Phụng ...của hắn.

Đột nhiên nàng đi đến bên cạnh hắn, tức giận nói: "Ngươi thật sự bị ma nữ kia mê hoặc? Cư nhiên nhìn ta bị đánh mà không ra tay giúp đỡ? Coi như ta với ngươi không có quan hệ phu thê hay tình nhân gì đó, chí ít giữa ta với ngươi cũng tồn tại quan hệ sư đồ mà, vậy mà lại khoanh tay đứng nhìn ta bị người khác bắt nạt như vậy sao?"

La Huyền mặt không đổi sắc nhận lấy bình sứ trong tay nàng, ngữ khí nhàn nhạt: "Nhưng ta thấy ngươi bắt nạt người ta kia mà?"

Nhiếp Tiểu Phụng nhăn mày đẹp, nói: "Thật như vậy sao?"

La Huyền không đáp lời nàng, hắn cẩn thận đem thuốc ở trong bình đổ ra, sau đó dùng tay nghiền nát một viên, sau đó lại cẩn thận lấy một ít cho vào miệng, xác định thuốc này là giải dược mới yên tâm bón cho con uống.

Nhiếp Tiểu Phụng ngồi bên nôi, để ý từng hành động của hắn, nhất thời trong lòng cũng khẩn trương theo.

"Giáng Tuyết và Huyền Sương sẽ không sao chứ?"

La Huyền thoáng đưa mắt nhìn nàng: "Chẳng phải vừa rồi ngươi tự tin lắm sao, bây giờ biết sợ rồi à?"

Nhiếp Tiểu Phụng bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Còn không phải vì có thần y đan sĩ nổi danh khắp thiên hạ ở đây sao". 

Có ngươi ở đây, ta cảm thấy yên tâm.

La Huyền nghe nàng nói vậy, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua. Bởi vì hắn biết, mặc dù hắn làm cho nàng tổn thương và phụ bạc nàng, nhưng sâu thẩm trong tim, nàng vẫn có một sự tin tưởng nhất định dành cho hắn.

"Giáng Tuyết, Huyền Sương là tên ngươi đặt cho con à".

Nhiếp Tiểu Phụng tràn đầy tự tin nhìn hắn: "Đúng vậy a, con gái của ta sinh ra, tất nhiên tên do ta đặt".

La Huyền cứng họng, hắn trầm mặc hồi lâu rồi mới lên tiếng.

"Sao ngươi biết được thân thế của Dư Anh Hoa? Còn có Xích Diễm Du Mộng tán nữa?"

Nhiếp Tiểu Phụng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh thong dong, nhưng trong lòng âm thầm đắc ý không thôi, những chuyện này nàng biết rõ là vì đây đều là kí ức kiếp trước của nàng đã trải qua. 

"Ta là con gái của giáo chủ, thân là thánh nữ tương lai những chuyện này muốn biết không phải rất dễ dàng sao...." 

Đột nhiên Tiểu Phụng cảm thấy đầu óc quay cuồng, đầu đau dữ dội, giống như mùi hương lúc nãy thật sự có vấn đề. Nàng nhịn không được duỗi tay vỗ nhẹ đầu mình để thanh tĩnh, ai ngờ đau đầu càng thêm lợi hại hơn.

Lúc này, La Huyền phát hiện có điều không đúng, quay đầu nhìn nàng, lo lắng hỏi: "Ngươi làm sao vậy?"

Nhiếp Tiểu Phụng lắc đầu, cố nén cảm giác khó chịu đi đến bên bàn đá, cả người uể oải vô lực.

Sư Phụ Là Tướng Công (Fanfic - Tuyết Hoa Thần Kiếm)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ