Đêm khuya tĩnh lặng, cảnh nhộn nhịp phồn hoa ban ngày bây giờ đã tĩnh lặng chìm trong màn đêm.
Trọng Tử bận một thân y phục màu đen, đứng trước cửa khách điếm, nhìn thấy bốn chữ to đùng trên bảng hiểu, lẩm bẩm "Duyệt Lai Tửu Lâu".
"Chính là nơi này, không sai đâu". Nàng nhẹ nhàng lách người một cái, rón ra rón rén đi đến trước cửa phòng nọ. Từ trong ngực lấy ra một ống trúc nhỏ, khoét một cái lỗ nhỏ, đặt ống trúc vào trong rồi thổi nhẹ một hơi. Ước chừng khoảng độ một chén trà, nàng đẩy cửa phòng đi vào trong, thấy nam nhân đang nằm trên giường, nàng chạy tới đánh giá một phen rồi bũi môi, nói: "Lớn lên cũng không tuấn tú lắm, so với đại ca ta thì kém xa, thật không hiểu sao Tiểu Phụng tỷ tỷ lại thích dạng người như thế này. Hừ! xem lão nương ta thu thập ngươi như thế nào".
...
"Két!" Âm thanh đẩy cửa vang lên, một bóng đen lưu loát lướt qua đám thuộc hạ tuần tra trong sơn trang, nhanh nhẹn dừng chân trước cửa phòng của Nhiếp Tiểu Phụng. Người này không ai khác chính là La Huyền mấy đêm dài không ngủ để trầm tư, hắn quyết định mặc kệ Tiểu Phụng có phản ứng như thế nào hắn cũng muốn gặp nàng một lần, muốn hỏi cho rõ ràng tốt cuộc nàng muốn cái gì?
Ban ngày hắn đến sơn trang tìm nàng nhưng nàng tránh né không chịu ra gặp hắn cho nên hắn mới đành dùng hạ sách này, nữa đêm đột nhập vào phòng nói chuyện cùng nàng.
La Huyền nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, nhưng vừa mới bước chân vào Nhiếp Tiểu Phụng đã cảm nhận được điều khác thường, từ giường ngồi bật dậy phóng chưởng về phía hắn. La Huyền không muốn kinh động đến người khác nên vội vàng dùng một tay chế trụ hai cánh tay của nàng, một tay khác che miệng nàng lại, thấp giọng nói: "Tiểu Phụng, là sư phụ".
Nhiếp Tiểu Phụng cả người cứng đờ, mãi đến lúc La Huyền buông tay ra, nàng lạnh lùng nói: "Ngươi tới đây làm gì? Chẳng phải ta đã nói không quen biết ngươi rồi sao?"
La Huyền điềm đạm nói: "Ngươi nói không quen biết ta, vậy Giáng Tuyết và Huyền Sương thì như thế nào?"
Nhiếp Tiểu Phụng giận dỗi, liếc mắt sang hướng khác nói: "Hai đứa nó là con gái của ta, có quan hệ gì với ngươi đâu".
La Huyền cau mày, trầm giọng nói: "Ngày đó tại sao ngươi lại hạ độc ta rồi trốn khỏi Ái Lao Sơn? Vạn Thiên Thành thật sự là do ngươi giết chết?"
Nhiếp Tiểu Phụng cười tự giễu, hóa ra hắn tới tìm nàng chỉ vì cái chết của Vạn Thiên Thành và cho võ lâm một lời giải thích. Chẳng phải nàng đã sớm biết kết quả rồi sao? Nàng còn trông mong điều gì nữa.
"Cái gì Ái Lao Sơn? Ta không biết ngươi đang nói cái gì hết, Ta họ Phương là vị hôn thê của Li trang chủ, mấy ngày nữa ta sẽ thành thân, ngươi là một nam tử đêm khuya đột nhập vào khuê phòng của ta, rốt cuộc ngươi có mục đích gì?"
Ánh sáng trong mắt La Huyền nhát mắt vụt tắt, hơi thở nặng nề, nhưng giọng nói vẫn lạnh nhạt như bình thường không nghe ra một tia phập phồng nào khác.
"Ngươi thật sự muốn thành thân? Tại sao phải gả cho hắn ta?"
Tiểu Phụng nghe vậy, áp sát người vào hắn, kề bên tai hắn, châm chọc nói: "Ngươi là gì của ta? Ngươi dựa vào cái gì quản ta gả cho ai?"

BẠN ĐANG ĐỌC
Sư Phụ Là Tướng Công (Fanfic - Tuyết Hoa Thần Kiếm)
FanfictionYêu hận tình thù giữa La Huyền và Nhiếp Tiểu Phụng khó mà nói hết được. Bộ fanfic này mình dịch trên diễn đàn Baidu của web trung, thành toàn cho mối tình của sư đồ hai người, để cho họ có được một hạnh phúc trọn vẹn, cũng là thoả lòng fan hâm mộ vậ...