Chương 8: Châm ngòi ly gián

59 2 0
                                    

Tác giả: Lăng Vãn Tuyết 

Edit: Hoan Hoan Hỉ Hỉ

La Huyền đang ngồi ngã người trên ghế thái sư đọc sách thì Dư Anh Hoa từ bên ngoài bưng một khay trà đi vào. 

La Huyền nâng mắt liếc nàng ta một cái rồi không để ý đến.

Dư Anh Hoa đặt trà ở trên bàn xong, bộ dáng muốn nói lại thôi. Vốn nghĩ La Huyền sẽ chủ động mở miệng thăm dò nhưng ai ngờ đợi một hồi lâu thấy hắn vẫn ngồi im bất động như núi, Dư Anh Hoa tức muốn xì khói, nàng ta khẽ cắn môi, hít sâu một hơi rồi kéo áo quỳ xuống trước mặt La Huyền. 

La Huyền nhíu mày nhìn nàng ta, không vui nói: "Dư cô nương làm vậy là có ý gì chăng?"

Dư Anh Hoa ngập ngừng nói: "La đại hiệp, Anh Nhi... Anh Nhi có một yêu cầu quá đáng hy vọng La đại hiệp có thể thành toàn."

La Huyền buông quyển sách trên tay xuống, mặt không đổi sắc nhìn nàng ta, cất giọng: "Đứng lên rồi nói."

Dư Anh Hoa uyển chuyển đứng dậy, âm thanh ôn nhu nói: "Tiểu nữ hy vọng La đại hiệp nghĩ đến tình sư đồ trước kia mà đưa Tiểu Phụng tỷ tỷ về Ái Lao Sơn sinh sống."

La Huyền thầm kinh ngạc nhưng vẫn im lặng không đáp.

Dư Anh Hoa thấy vậy lại nói: "Anh Nhi ngày hôm trước bị thương được Tiểu Phụng tỷ tỷ cứu giúp, giữa Anh Nhi và tỷ tỷ giống như có một mối duyên phận không thể nói rõ thành lời, sau đó Anh Nhi lại nghe Thiên Tướng nhắc đến quá khứ trước kia của tỷ ấy, Anh Nhi thực đau lòng, hy vọng La Đại hiệp có thể nghĩ đến tình cảm sư đồ trước kia mà đưa tỷ ấy trở về".

La Huyền ánh mắt thâm trầm nhìn nàng ta chăm chú, nói: "Những lời này là Tiểu Phụng bảo ngươi đến nói với ta?"

Dư Anh Hoa lắc đầu như trống bổi, nói: "Không phải như vậy đâu, là do Anh Nhi muốn nói với ngài, Tiểu Phụng tỷ tỷ và Thiên Tướng tuy rằng lén lút tư tình là sai nhưng nàng chung quy vẫn chấp nhận nghe theo sự an bài của La đại hiệp gả cho một người nàng không yêu, hơn nữa nam nhân kia đã chết liền coi như đây là hình phạt mà trời cao giành cho tỷ ấy. Ngài xem, Tiểu Phụng tỷ tỷ đang độ tuổi xuân, lại mang theo hài nhi sống ở nơi vắng vẻ khó tránh khỏi cô đơn tĩnh mịch. Tuy nói Thiên Tướng mỗi ngày đều đến bồi nàng nhưng mà cô nam quả nữ khó tránh khỏi miệng lưỡi của thiên hạ, vạn nhất lại ảnh hưởng đến hai đứa nhỏ bị người ta coi là nghiệt chủng thì... Anh Nhi cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của La Đại Hiệp nên cả gan khẩn cầu ngài đưa Tiểu Phụng tỷ tỷ quay về, Anh Nhi nguyện giúp đỡ Thiên Tướng một tay chăm sóc cho ba mẹ con tỷ tỷ."

Dư Anh Hoa tự cho mình là đúng nói ra một tràng, khóe mắt đảo qua khẽ đánh giá La Huyền, hồi lâu vẫn không thấy hắn có dấu hiệu nào là tức giận, trong lòng nàng ta lại buồn bực. Dù nói thế nào thì La Huyền cũng là một thân Nhất Đại Tông Sư, nhất định sẽ để ý đến thanh danh của bổn môn, thế nhưng tại sao hắn nghe thấy đệ tư bổn môn của mình lén lút trao nhận tư tình, còn có khả năng sinh ra hài tử cũng không phát hỏa, chẳng lẻ hắn không để ý chuyện này, nhưng mà như vậy cũng không đúng! Nếu hắn thật sự không để ý vậy sao lại ép Nhiếp Tiểu Phụng gả chồng?

Sư Phụ Là Tướng Công (Fanfic - Tuyết Hoa Thần Kiếm)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ