Chương 27: Sống chết không rõ

99 3 0
                                        

Ánh nắng chan hòa, không khí buổi sớm vô cùng mát mẻ và dễ chịu.

La Huyền khoan thai đến muộn, từ xa hắn đã nhìn thấy trong đám người, Tiểu Phụng của hắn hôm nay mặc một bộ váy dài màu đỏ, tay áo bọc kị trang, bên eo thon thắc một cái nơ bướm nho nhỏ, tóc dài vấn thành búi dùng cây trâm ngọc cố định ở phía sau. Nàng một thân đỏ rực ngồi trên ngựa, tà váy theo gió mà đung đưa, đẹp đến lay động lòng người.

Giáng Tuyết và Huyền Sương hôm nay cũng mặc y phục màu hồng phấn, mỗi người cưỡi trên con ngựa nhỏ màu mận chạy vòng quanh con ngựa mẹ Tiểu Phụng đang cưỡi, bọn họ thấy La Huyền đến, liền vui vẻ kêu.

"Cha, người tới rồi, chúng ta chờ rất lâu nha."

La Huyền giục ngựa đi qua, hướng mọi người ôm quyền xin lỗi, nói "Xin lỗi, La mỗ đến muộn, để chư vị đợi lâu."

Hôm nay Li Lạc mặc y phục bó sát người, trên đồ khảm kim quang thúc, so với ngày thường anh tuấn và tiêu soái hơn mấy phần, chàng hăn hái nhìn La Huyền cũng ôm quyền đáp lễ, nói "La đại hiệp khách khí."

Trọng Tử tinh quái nói "Chúng ta nhiều người như vậy không bằng chia ra hành động đi, ta và Thiên Tướng một đội, Tiểu Phụng tỷ tỷ và sư huynh ta một đội, La đại hiệp phụ trách dạy Giáng Tuyết và Huyền Sương cưỡi ngựa đi."

Trọng Tử nói xong nhìn Li Lạc chớp mắt vào cái, hai tiểu nha đầu không nghĩ nhiều được như vậy, liền vô tay khen hay. La Huyền theo thói quen nhíu mày nhìn Tiểu Phụng, nào biết Tiểu Phụng cũng nhìn về phía hắn, khoảnh khắc hai người bốn mắt chạm nhau, La Huyền nhanh chóng dời ánh mắt sang chỗ khác.

Tiểu Phụng cười lạnh, hai chân kẹp vào bụng ngựa tay nắm chặt giây cương, phi ngựa đi thật nhanh. Li Lạc cũng thúc ngựa đuổi theo phía sau nàng.

Ánh mắt La Huyền nhìn theo lại phảng phất như không có điểm dừng, thần sắc cũng ảm đạm hơn mấy phần. Hôm nay hắn vẫn một thân bạch y như ngày thường, mày kiếm mắt phượng, sóng mũi thẳng tắp, môi khẽ mím lại, tựa như tiên nhân hạ phàm, trên người lại tỏa ra hơi thở lạnh lẽo chớ lại gần.

Trọng Tử xoa cách tay, khẽ rùng mình một cái, nàng ta quay đầu sang nhìn Thiên Tướng vẫn đang bất động, giơ roi dài hung hăn quất về phía con ngựa của Thiên Tướng, con ngựa bị đau, hí vang lên một tiếng chạy như điên về phía trước, Thiên Tướng giật mình, bị dọa đến luống cuống tay chân, Trọng Tử thuận thế đuổi theo phía sau.

La Huyền thu hồi ánh mắt, mang theo Giáng Tuyết và Huyền Sương chạy vài vòng, đến khi thể lực hai đứa chịu hết nổi mới ngừng lại, hắn tìm một chỗ sạch sẽ để ba người nghỉ ngơi.

Huyền Sương nhìn thấy mấy con bướm bay xung quanh, vui vẻ chạy đuổi theo bọn chúng, Giáng Tuyết ngồi bên cạnh nhìn La Huyền đang trầm mặt.

Một lát sau, Giáng Tuyết chỉ vào phía đối diện cách chỗ bọn họ không xa, nói "Cha, bên kia không phải nương và Li Lạc thúc thúc sao?"

La Huyền ngẩn đầu lên xem, quả thật đúng như vậy. Bên hồ đối diện, sóng nước lóng láng uốn lượn bên mặt hồ, nam tử anh tuấn, mỹ nữ hồng y quyến rũ, quả là một đôi trời sinh. Không biết nam nhân đó nói gì, thiếu nữ nghe xong cười rất vui vẻ, non xanh nước biếc, một đen một đỏ kết hợp với nhau, đẹp đến không thể tả xiết, đẹp đến mức mắt La Huyền nhìn thấy cũng đau.

Sư Phụ Là Tướng Công (Fanfic - Tuyết Hoa Thần Kiếm)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ