Chương 23: Rốt cuộc muốn ta đối với ngươi như thế nào mới tốt đây?

62 3 0
                                    

Lần này ở lại Lạc Nhất Sơn trang, Thiên Tướng vô cùng vui mừng, thi châm phối dược đã có La Huyền và Nhiếp Tiểu Phụng làm, ngược lại y lại là người thảnh thơi nhất cùng hai tiểu nha đầu chơi đùa, tất nhiên phần lớn là bị hai hỗn thế ma vương đó trêu đùa đến xoay mồng mồng.

Tiểu Phụng và La Huyền hỗ trợ nhau cứu người, ban đầu còn lạnh nhạt xa cách, sau đó đến thưởng thức lẫn nhau, cuối cùng phảng phất như quay trở lại trước kia.

Ngày hè, dù đêm tối cũng nóng bức như ban ngày. Tiểu Phụng tắm gội xong liền cảm thấy bù ngủ. Nàng tùy ý mặc một bộ trung y được dệt bằng lụa, mái tóc chưa khô tùy ý buông xõa sau lưng.

Cơn gió nhẹ thổi lướt qua, tâm trạng của nàng thoải mái hơn nhiều, chầm chậm đi lên bậc thang, hóng gió.

Nơi này được xây dựng theo lối kiến trúc cổ kính, trên tầng lầu có chỗ để ngắm trăng, trời đêm mát mẻ, bầu trời đầy sao lắp lánh, khiến cho nàng có chút say lòng. Nàng chóng tay lên hành lang, tùy ý ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.

La Huyền từ dược phòng đi ra, từ xa nhìn thấy thân ảnh mĩ miều của nàng đang đứng dưới trăng, vạt áo thiếu nữ tung bay theo gió, trên người nàng mặc một bộ trung y màu trắng, tựa như tiên nữ ở trên trời lạc bước xuống trần dạo chơi.

Hắn ngơ ngẩn nhìn nàng đến thất thần.

Tiểu Phụng lơ đãng rũ mắt, thấy hắn đang đứng bên dưới, đột nhiên nhiệt huyết dâng trào muốn chọc ghẹo hắn một phen.

Nàng khẽ nhếch môi cười, hướng về người nọ, nói: "Sư phụ nói xem, nếu như ta từ trên này rơi xuống, có chết hay không?"

Nàng nói rồi buông tay ra khỏi hành lang, thả người rơi xuống.

La Huyền hoàn hồn nhìn nữ tử tựa như con bướm nhẹ nhàng rơi xuống đất, trong lòng căng thẳng, theo bản năng vận khinh xông bay vọt đến, vững vàng ôm người sắp rơi xuống đất vào trong ngực.

Hai người ở trên không trung xoay tròn một vòng, sau đó vững vàng đáp xuống mặt đất.

La Huyền trong lòng vẫn còn sợ hãi, Tiểu Phụng cười nói: "Thật không thú vị, ta còn tưởng ngươi sẽ không để ý xoay người đi".

La Huyền sắc mặt thoáng trầm xuống, xụ mặt quở trách: "Thật hồ đồ, từ trên cao rơi xuống, không chết cũng tàn phế, ngươi có biết thế nào là nguy hiểm không?"

Tiểu Phụng chép miệng không phản bấc, dùng sức đẩy hắn ra.

Người trong ngực rời đi, thoáng chỉ còn lưu lại chút mùi hương trên người nàng, La Huyền chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng, mất mát.

Tiểu Phụng nói: "Ta chết không phải hợp ý ngươi rồi sao, như thế ngươi có thể thay Vạn Thiên Thành báo thù, cũng có thể giữ được thanh danh của ngươi."

Nghe nàng nói mình như thế, La Huyền vô cùng tức giận, đến mức bậc cười, duỗi tay đem Tiểu Phụng ôm vào trong ngực, buồn bã nói: "La Huyền ta trong lòng ngươi là người như vậy sao?"

Nhiếp Tiểu Phụng vốn chỉ muốn trêu ghẹo hắn một chút, không nghĩ tới hắn lại có hành động như vậy, mọi việc xảy ra quá đột ngột, Tiểu phụng không biết nên phản ứng như thế nào cho phải chỉ ngây ngốc trợn mắt nhìn hắn.

Sư Phụ Là Tướng Công (Fanfic - Tuyết Hoa Thần Kiếm)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ