Chương 7: Bí Mật Hé Lộ

70 4 6
                                    

Tác giả: Lăng Vãn Tuyết
Edit: Hoan Hoan Hỉ Hỉ

Buổi tối ánh trăng tỏa ra ánh sáng thanh bình, không khí phá lệ toát lên mùi vị hòa hợp vui vẻ, bầu trời tối đen như mực điểm đầy những điểm sáng của ánh sao, ngoài cửa tiếng côn trùng cất lê tiếng hát khiến cho Dư Anh Hoa tâm phiền ý loạn.

Một tháng nay, nàng dùng bất cứ thử đoạn gì cũng không lấy được lòng của La Huyền, ngay cả thức ăn hắn cũng chưa từng động đũa, khiến cho nàng thật buồn bực.

Nàng ta mở cửa đi vào trong sân, vừa đi ra liền thấy Thiên Tướng cõng một cái chõng hướng về phía rừng cây mà đi. Trong lòng liền dấy lên nghi hoặc lặng lẽ theo sau Thiên Tướng, hai người một trước một sau đi xuyên qua một mảnh rừng rậm ước chừng đi khoảng mười bước chân nữa thì một khu tiểu viện hiện ra trước mắt.

Thiên Tướng đi đến trước cửa, nhẹ nhàng rõ vài cái, sau đó cửa gỗ mở ra, Dư Anh Hoa nương theo ánh sáng mờ nhìn thấy một nữ tử không rõ dung mạo, chỉ mơ hồ thấy bòng dáng yểu điệu, thân hình mảnh mai đoán chắc nàng đang ở tuổi thiếu nữ thanh xuân..

Trong lòng nàng ta càng thêm nghi hoặc. Nữ nhân này là người phương nào? Tại sao lại ở một nơi hẻo lánh như vậy? Xem bộ dạng lén lút của Thiên Tướng nữa đêm lén trộm đến tiểu viện, hai người bọn họ đến tột cùng là có quan hệ gì?

Hai người họ vừa đi vào bên trong, Dư Anh Hoa liền nhanh chân lẻn vào tiểu viện, cẩn thận dán tai vào cửa sổ nghe lén động tĩnh ở bên trong.

Một lúc sau có một giọng nữ truyền đến: "Thiên Tướng, sau lâu như vậy mới thấy ngươi đến? trên núi xảy ra chuyện gì sao?".

Thiên Tướng nói: "Không có việc gì, chỉ là lần trước ta có nhắc với ngươi về chuyện của Anh Nhi, gần đây nàng theo sư phụ học y, sư phụ kêu ta dạy nàng phân biệt thảo dược, còn muốn ta mang theo nàng lên núi hái thuốc cho nên có chút chậm trễ".

Người nọ lại nói: "Sư phụ dạy nàng ta y thuật?".

Thiên Tướng nói: "Đúng vậy, sư phụ nói Anh Nhi rất có thiên phú".

Bên trong thoáng chốc rơi vào trầm mặc, lất sau Thiên Tướng cất giọng phá vỡ yên tĩnh: "Thời gian qua thật nhanh, hai nha đầu này đã lớn rồi".
Người nọ cất giọng dịu dàng nói: "Cũng không hẳn, trong nháy mắt Giáng Tuyết và Huyền Sương đã được sáu tháng tuổi rồi".

Hài tử? sáu tháng? Dư Anh Hoa khiếp sợ mở to hai mắt, chẳng lẽ bọn họ nãy sinh tư tình sinh ra hài tử?  Nghĩ đến đây trong ngực nàng ta lại dâng lên một cổ tức giận vô danh, thầm nghĩ: nam nhân quả nhiên đều bạc tình, không thể dựa vào, thật không nghĩ đến một người thành thật như Thiên Tướng cũng có thể làm ra loại chuyện này!

Bên trong lại vang lên giọng nói của Thiên Tướng kéo nàng ta về hiện thực: "Giáng Tuyết? Huyền Sương? Ngươi đặt tên cho hai đứa nhỏ ư?".

Một lát sau nữ nhân kia cất giọng: "Đúng vậy! chúng nó đều đã lớn chẳng lẻ ta không nên đặt tên cho chúng".

Thiên Tướng trầm mặc một lúc rồi nói: "Tiểu Phụng, nhưng sư phụ, người...".

Sư Phụ Là Tướng Công (Fanfic - Tuyết Hoa Thần Kiếm)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ