Mọi người rời đi hết chỉ còn lại Giác Sinh và ba mẹ con Tiểu Phụng còn ở lại.
Giác Sinh thở dài, nói: "Tiểu Phụng, sao con phải khổ như vậy?"
Tiểu Phụng đang ngồi ngơ ngẩn trên giường, nghe thấy lời Giác Sinh nói giống như hoàn hồn thanh tỉnh. Con ngươi nháy mắt trở nên trong trẻo, nhìn ông trào phúng nói.
"Nếu ông đã biết tôi giả vờ sao không vạch trần tôi từ sớm? Người xuất gia thì không được nói dối kia mà"
Giác Sinh sắc mặt ôn hòa, nhìn nàng hiền từ nói: "Bởi vì ngoại trừ là người xuất gia, ta còn là cha của con. Từ khi mẹ con chết, mỗi ngày ta đều luôn ngồi diện bích xám hối lỗi lầm của mình, đối với con ta chưa từng có nữa phần trách nhiệm của người làm cha, hiện giờ con rơi vào hoàn cảnh như vậy, ta không thể trốn tránh trách nhiệm".
Nghe Giác Sinh nói xong, Tiểu Phụng cảm thấy vô cùng châm chọc. Nhớ tới kiếp trước cho đến tận lúc nàng chết Giác Sinh cũng chẳng làm tròn nữa phần trách nhiệm của người làm cha, kiếp này lại giả vờ làm người tốt ư?
"Vậy sao? Vậy ông muốn chịu trách nhiệm như thế nào?"
Giác Sinh ôn hòa nói: "Khổ phi khổ, lạc phi lạc bất quá chỉ tồn tại trong một ý niệm. Nếu cố chấp với một niệm thì chỉ thêm phiền não, nếu buông một niệm sẽ tự tại với thế gian".
Nhiếp Tiểu Phụng nhìn xa xăm ngoài cửa sổ, lẩm bẩm: "Buông? Chấp niệm đời đời kiếp kiếp nói buông thì dễ rồi, nhưng làm thì khó lắm".
Giác Sinh từ ái nói: "Con không thử thì sao biết mình không làm được? Nếu con nguyện ý, ta sẽ giúp ba mẹ con các con rời khỏi Ái Lao Sơn".
Trong mắt Tiểu Phụng chứa đầy vẻ kinh ngạc nhìn Giác Sinh, nàng không nghĩ tới một người từ trước đến nay trong tâm chỉ có Phật tổ và nhân nghĩa nay lại nguyện ý vì nàng mà buông bỏ hết thảy, trong lúc nhất thời, nàng bật hỏi: "Ông không cần xám hối với Phật tổ nữa sao? Ông có thể rời khỏi Thiếu Lâm Tự ư?".
Giác Sinh ánh mắt kiên định nhìn nàng, khuôn mặt hiện lên ý cười, điềm đạm nói: "Phật nói rằng độ người như độ mình, độ mình như độ người".
Nhiếp Tiểu Phụng trầm tư hồi lâu, sau đó mới ngẩn đầu lên nhìn Giác Sinh, hai mắt sáng rực không còn chút gì của bộ dáng suy sụp lúc nãy.
"Chỉ cần ông giúp ta gặp La Huyền một lần cuối, ta sẽ đáp ứng ông quên đi quá khứ bắt đầu lại một lần nữa".
Giác Sinh cho rằng Tiểu Phụng còn muốn dây dưa với La Huyền, nên lo lắng nói: "Tiểu Phụng, con biết rõ tính tình của La Huyền, nếu còn tiếp tục dây dưa chỉ có thể tự làm tổn thương chính mình thôi".
Khóe miệng nàng hiện lên ý cười, kiêu ngạo nhìn ông, nói: "Ông nghĩ nhiều rồi, Nhiếp Tiểu Phụng tôi trước giờ không phải loại người lì lợm đeo bám người khác không buông, nhưng cũng không phải người hồ đồ. Tôi muốn gặp hắn để triệt để chấm dứt tất cả".
...
Lại một lần nữa bước vào tiểu viện, trong lòng La Huyền dấy lên cảm xúc không nói thành lời. Tiểu Phụng đang ngồi trong viện chờ hắn, trên bàn đặt một bình rượu và vài món ăn ngon.
![](https://img.wattpad.com/cover/264032100-288-k480908.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Sư Phụ Là Tướng Công (Fanfic - Tuyết Hoa Thần Kiếm)
FanfictionYêu hận tình thù giữa La Huyền và Nhiếp Tiểu Phụng khó mà nói hết được. Bộ fanfic này mình dịch trên diễn đàn Baidu của web trung, thành toàn cho mối tình của sư đồ hai người, để cho họ có được một hạnh phúc trọn vẹn, cũng là thoả lòng fan hâm mộ vậ...