Chương 5: Lại Nổi Phong Ba

67 5 0
                                    

Tác giả: Lăng Vãn Tuyết 

Edit: Hoan Hoan Hỉ Hỉ

Sử Mâu Thuẫn sau khi xử lí xong việc liền từ biệt hai người Vạn Thiên Thành và Thiên Tướng. Vạn Thiên Thành chờ hồi lâu cũng không thấy bóng dáng của La Huyền trở về nên cùng Thiên Tướng đi dạo một vòng ở chợ sau đó mới lên núi.

Trên đường đi bọn họ đi ngang qua một cái trấn nhỏ, từ xa đã nhìn thấy một đám người tụ lại, chỉ chỉ trỏ trỏ, hai người đến gần mới thấy một tiểu cô nương chừng mười bảy, mười tám tuổi dung mạo xinh đẹp bị bốn năm tên thanh niên vạm vỡ vay lấy, thiếu nữ kìa liều mạng dãy dụa, hai mắt đẫm lệ, mông lung nhìn xung quanh, miệng cất tiếng kêu cầu cứu. Người xung quanh bàn tán sôi nổi nhưng không thấy ai dám đứng ra ngăn cản, rõ ràng là sợ uy thế của bọn người đó.

Trần Thiên Tướng không thể nhìn được nữa, dang tay đẩy mọi người ra, quát: "Dừng tay, giữa thanh thiên bạch nhật, các ngươi dám ỷ thế hiếp người sao?".

Một tên to con trên mặt đầy thẹo ngẩn đầu lên nhìn Thiên Tướng, âm thầm đánh giá hai người họ một phen, khinh thường nói: "Tiểu tử ngươi đến từ nơi nào? Dám xen vào chuyện của lão tử? ngươi chán sống rồi có phải không, cũng không hỏi thăm xem lão tử là ai?"

Gã ta nói xong thô lỗ khiêng thiếu nữ vát lên vai muốn rời đi, thiếu nữ kia bị dọa sợ, mặt tái nhợt thất thanh kêu cứu.

Thiên Tướng không nghĩ gã này lại kêu ngạo hống hách như thế, nhất thời nộ khí sung thiên, tức đỏ mặt chậy đến ngăn gã lại: "Giữa thanh thiên bạch nhật, các ngươi... các ngươi dám cưỡng đoạt dân nữ?"

Gã to con thấy mình bị ngán đường, hung tợn nhìn Thiên Tướng nói: "Lão tử chính là đoạt đó, ngươi làm gì được ta nào? Ta thấy ngươi chán sống rồi." 

Lời vừa dứt liền nhấc chân đá vào bụng của Thiên Tướng một cái, Thiên Tướng nhanh nhẹn lắc mình, gã đá vào không khí thiếu chút nữa đã ngã xõng soài dưới đất.

Mấy tên to con xung quanh thấy thế cũng xông lên, nhưng chỉ vài ba chiêu đều bị Thiên Tướng hạ gục. Gã mặt sẹo thấy tình hình không ổn liền vứt thiếu nữ trong tay vào ngực Thiên Tướng, sau đó cả đám hớt hãi chạy đi.

Thiên Tướng nhìn thiếu nữ hôn mê trong ngực, vội kêu: "Cô nương... cô ngương... ngươi có bị thương không?"

Vạn Thiên Thành đi đến, liếc mắt nhìn nàng ta một cái rồi nói: "Nàng bị nội thương nghiên trọng, sau đó bị kinh hách quá độ nên mới bị ngất đi, cần phải tịnh dưỡng một thời gian mới khỏe được."

...

Trong khách điếm, Vạn Thiên Thành vận nội công chữa thương cho cô gái, ước chừng qua một nén nhang, thiếu nữ nằm trên giường mới tỉnh lại, nhìn thấy hai người họ nàng vội vàng kéo chăn cảnh giác, cả người run rẩy co rụt lại, hoảng sợ nói: "Không được đến đây, các người không được qua đây..."

Thiên Tướng vội đi đến nói: "Cô nương không cần sợ hãi, chúng tôi đều là người tốt, sẽ không làm hại đến cô."

Thiếu nữ nhút nhát kia sợ sệt nhìn hắn một cái, sau đó giống như nhớ ra gì đó, run giọng hỏi: "Là ngươi? Là ngươi đã cứu ta đúng không?".

Sư Phụ Là Tướng Công (Fanfic - Tuyết Hoa Thần Kiếm)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ