3. Tuổi nhục

4.6K 226 9
                                    

Sáng hôm sau.

Thức dậy trong mệt mỏi, hạ thân em đau rát không thôi do tàn dư hôm qua để lại. Tay em cũng đã được cởi trói nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua liền thấy một dấu hằn to được lưu lại.

Em ráng ngồi dậy, vừa bước xuống giường thì cơn đau thắt vùng dưới truyền tới khiến em không trụ được bất giác ngã quỵ xuống sàn nhà.

Nước mắt em lại rơi.

Tự cảm thấy thương hại cho số phận của chính mình được coi là một thứ gì đó quá đổi bất lực.

_Cạch_

Cánh cửa phòng được mở, lại là người phụ nữ đó. Cô dần dần tiến gần đến, cái cảm giác sợ hãi lại bắt đầu xuất hiện khiến em liên tục lắc đầu.

"Tôi đã làm gì?" Cô ngừng lại, khoanh tay đứng nhìn em đang khóc lóc dưới sàn.

"Tôi...hức...tôi"

"Ngốc quá" Nhẹ nhàng mắng một câu sau đó cô cuối người xuống chậm rãi.

........

Bổng em cảm giác có thứ gì đó đang nhấc bổng mình lên, nó khiến em có hơi hoảng sợ. Rõ ràng bản thân em rất muốn chống trả, giẫy giụa nhưng cả cơ thể em chẳng còn sức lực.

Cô ta đang bế mình? Đi đâu? Vào nhà vệ sinh?

Đang muốn thể hiện cái gì vậy chứ?

Chợt cổ họng em truyền đến một luồng hơi ghê tởm khiến em muốn thoát ra khỏi vòng tay này.

Vẻ đẹp hoàn hảo của cô em không thể phủ nhận, nhưng đối với con người này em không cho phép mình cảm thấy động lòng dù chỉ một chút.

Cô nhẹ nhàng đặt em xuống bồn tắm.

"Đừng nghĩ tôi ra vẻ, đôi lúc tôi chỉ không muốn phí đi số tiền mà tôi đã bỏ ra" Nét mặt của Lisa vẫn cứ nghiêm túc như vậy.

Đúng là những kẻ giàu có đáng ghét, điên thật.

Đưa mắt nhìn cô bước ra khỏi phòng tắm, em cười khổ, rịnh vào thành của bồn tắm rồi tự cởi hết áo quần ra, tranh thủ ngâm mình trong nước nóng vài phút để bên dưới bớt đau hơn.

Nghĩ đi nghĩ lại, giá như mẹ em không bỏ đi, giá như ba em không trở thành một người đàn ông tồi tệ thì tốt biết mấy.

Nếu điều đó sảy ra, có lẽ bây giờ em đã có một gia đình thật sự hạnh phúc và không lâm vào hoàn cảnh trớ trêu thế này rồi.

Thật đáng tiếc cho phận đời nghiệt ngã này mà.

[........]

Tắm xong cũng chẳng biết làm gì, em chỉ có thể ngã mình lên chiếc giường ám ảnh này và ngủ cho đến khi tiếng mở cửa một lần nữa khẽ phát ra. 

Có vẻ sau khi trải qua những khoảng thời gian kinh khủng, chỉ một tiếng động nhỏ cũng đủ làm em nhạy cảm thức giấc.

Cứ tưởng cô sẽ lại vào hành hạ mình, em sợ hãi chui rút trong chiếc chăn ấm mà chẳng dám nhúc nhích.

"Đừng sợ...bà không phải cô chủ" Một giọng nói khàn khàn được cất lên, chính xác là giọng của một người phụ nữ lớn tuổi.

[CHAELISA][FUTA] Đồ Trẻ Con, Tôi Yêu Em!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ