"Tôi bảo em cởi áo ra"
"Nhưng...tại sao?" Em ngớ người, lấp bấp hỏi.
"Thì em cứ cởi đi" Cô chau mày.
"Không...làm ơn đừng..." Chaeyoung sợ hãi, đẩy người lùi dần ra phía sau.
"Em muốn tự cởi hay để tôi?"
"Em...em"
Đồ trẻ con này rưng rưng nhìn cô. Em dù có bướng bỉnh đi nữa thì em vẫn rất sợ, cái đêm đầu tiên đó vẫn ám ảnh em tới tận bây giờ.
"Sao lại khóc? Em phải cởi áo ra tôi mới thoa thuốc cho em được chứ?" Lisa bất lực khoanh tay lại, giọng hạ xuống vài phần.
Lúc đầu cũng chỉ muốn trêu một tí, ai ngờ đâu đứa trẻ này lại muốn khóc tới nơi rồi.
Em nghe cô nói liền hiểu ra vấn đề, đưa tay trái lên lau nhẹ khóe mắt sắp tràn lệ của mình.
"Không hiểu nổi luôn í..." Chaeyoung cuối mặt xuống che đi biểu cảm của mình, ủy khuất lẩm bẩm trong miệng.
"Nói gì đó?"
"Không có...xin lỗi!"
"Không có mà xin lỗi?"
"Có chết ai đâu..."
"Ơ hay" Lisa miệng nở một nụ cười bất lực vì sự ngang ngược này.
Thật ra Chaeyoung nói xin lỗi cũng vì thói quen từ nhỏ.
Cũng bởi vì lúc xưa gia đình em rất nghèo, làm gì cũng bị ghét, cho dù là đúng hay sai vẫn phải là người xin lỗi đầu tiên để khỏi bị kiếm chuyện. Chuyện này cũng được mẹ em thường xuyên nhắc nhở, lâu dần mà hình thành thói quen xin lỗi người khác mặc dù bản thân chẳng biết sai ở đâu.
"Được rồi, cởi áo ra đi"
"Không...vết thương có thể tự thoa được"
"Bác sĩ đã nói lưng của em là nơi có nhiều vết thương nhất, lại con khá nặng. Em nghĩ mình có thể tự thoa chúng?"
"Nhưng.....không thể" Em thở dài.
"Ngại sao? Tôi cũng đã thấy hết rồi còn gì?"
"Chị...."
Vô liêm sĩ!
"Được rồi, tôi sẽ xoay người lại, em tự cởi đi" Cô chủ động xoay người về hướng khác. Đây cũng là những lần hiếm hoi mà Lalisa này lại ôn nhu đến vậy, lại nghĩ đến cảm xúc của người khác đến vậy.
Tại sao chứ?
Em ngồi đó đắn đo một lúc rồi từ từ cởi từng chiếc cúc áo ra. Em nghĩ rồi, suy cho cùng mình cũng đã thuộc quyền sở hữu của chị ta, chị ta đã bỏ một số tiền cực lớn ra để mua mình về từ cái nơi kinh khủng đó thì không có lý do nào mình lại có thể chống trả hay không chấp nhận những lời mà chị ta nói cả.
Từ nhỏ, cuộc sống của em cũng đã chứa đầy sự lạnh lẽo và cô độc, mẹ cũng đã bỏ rơi em, mọi thứ bỏ rơi em. Chỉ có Lisa là chấp nhận mua em về, vậy thì em phải chấp nhận mọi thứ, mọi yêu cầu từ cô không phải sao? Vốn dĩ cuộc đời của em đâu có do em quyết định, vậy thì sao em không thuận theo nó luôn đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAELISA][FUTA] Đồ Trẻ Con, Tôi Yêu Em!!
FanficTruyện đã được chỉnh sửa lại! Lưu ý: truyện thuộc thể loại futa, có chap H. Nếu bạn nào không thích futa có thể bỏ qua chap H vì nó không có chi tiết nào ảnh hưởng nhiều đến cốt truyện nhé. Đọc truyện vui vẻ, peace!