Lisa hài lòng nhìn vào dĩa thịt cá mình xẻ được từ nảy đến giờ, định bụng đẩy nó về phía em một cách âm thầm thì lại phát hiện ra khuôn mặt nhăn nhó buồn cười ấy.
Cô cười thầm trong bụng, nhìn là biết ngay ăn trúng thứ gì lạ miệng, có vẻ như sắp ói đến nơi rồi.
"Không ăn được thì đừng ráng chứ" Cô vừa nói vừa đưa ly nước cho em.
Nhìn thấy nước em liền nhanh chóng với lấy rồi uống một ngụm, chủ yếu chỉ muốn cho vị bơ biếc gì đó trôi đi lẹ xuống cuống họng mình thôi.
"C—cảm ơn"
Ôi Chaeyoung tội nghiệp, cái vị nó vẫn còn lợ lợ trong miệng em và nó vẫn giống y hệt như lần đầu tiên em ăn nó.
"Ơ Chaeyoung sao đấy, con không ăn được món này sao?" Bà lo lắng, nhanh chống đưa khăn giấy cho em lau miệng.
"A...dạ con không sao"
Lời nói thì tỏ vẻ mình ổn nhưng thật ra em đang lau đi những giọt nước mắt dồn nén của mình hồi lúc nãy.
Bà do dự nhìn vào mấy món ăn trên bàn, nghĩ một lát liền đưa ra ý kiến.
"Vì bác không biết con dị ứng hay không thể ăn được món gì....hay là con cứ nói xem con thích ăn gì để bác kêu đầu bếp nấu"
Nghe đến đây, em lập tức nhẹ nhàng từ chối.
"Dạ thôi không sao đâu ạ! Mình cứ ăn tiếp đi í"
Phu nhân nghe Chaeyoung nói như vậy thì liếc sang Lisa ngồi kế bên, không chịu được mà trách móc vài câu.
"Còn Lisa nữa, sao không nói cho mẹ biết là con bé không thể ăn được món đó?"
Lisa chẳng biết giải thích sao cho hợp lí, chỉ có thể nhận hết lỗi về mình cho qua chuyện. Về phía em, vừa nghe thấy hai chữ xin lỗi được phát ra từ phía cô thì nổi một trận rùng mình, em sợ cô sau này lại vì ghim chuyện này mà trả thù.
Nghĩ vậy, em lên tiếng chữa cháy.
"Dạ không phải lỗi của chị ấy đâu bác, con xin lỗi ạ! Cùng tại con mà tự nhiên bữa ăn lại mất ngon" Em ngưng một chút rồi nói tiếp, "Hay là....ơm....để con tự nấu một bữa, dù sao đồ ăn tự nấu cũng sẽ quen hơn ạ!"
Chaeyoung gượng cười.
"Con không cần phải như vậy, để bác kêu đầu bếp, con thích ăn gì cứ bảo với ông ấy"
"Dạ không sao, con từ nhỏ đã phải tự lập nên mấy chuyện này rất bình thường..."
Mẹ Lisa im im nhìn em làm em khó thở muốn chết. Nhưng thật ra bà đang khá hài lòng vì có đứa con dâu biết nấu ăn, lại còn có thể tự lập không giống như mấy cô tiểu thư bánh bèo chả động tay động chân vào bất cứ thứ gì. Dù sao Lisa đã nói thân thế của em không phải dạng giàu có gì, mà phu nhân là người dễ tính mà, nên thôi thì cứ để em nấu ăn thử để quen dần cũng tốt.
Có điều là bà ngại để người yêu con gái ngày đầu tiên ra mắt mà không ăn được một bữa hoàn chỉnh.
"Thôi được rồi" Bà quay sang cô rồi nói đanh giọng, "Lisa"
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAELISA][FUTA] Đồ Trẻ Con, Tôi Yêu Em!!
FanfictionTruyện đã được chỉnh sửa lại! Lưu ý: truyện thuộc thể loại futa, có chap H. Nếu bạn nào không thích futa có thể bỏ qua chap H vì nó không có chi tiết nào ảnh hưởng nhiều đến cốt truyện nhé. Đọc truyện vui vẻ, peace!