8. Vào Bếp

1.9K 146 4
                                    

Em hít một hơi thật sâu, tay nắm chặt lấy thành ghế chuẩn bị đứng dậy thoát thân chạy qua chỗ mẹ Manoban thì y như rằng bị cô nắm thóp, nhanh tay hơn kéo em ngồi lại xuống ghế.

Tim em đập loạn lên.

Thôi xong.

Mím môi ngồi yên tại chỗ, khuôn mặt em lúc này căng như chão. Không khí càng trở nên căng thẳng hơn khi cô đột nhiên ghé sát vào tai em rồi gằn giọng nói nhỏ.

"Em muốn tối nay lại trả ơn cho tôi nữa đúng không?"

Như thể có một luồng hơi lạnh phà vào vành tai của Chaeyoung, mặt em trắng bệt theo từng giây từng phút, ngồi im như pho tượng mà không dám hó hé nửa lời.

Có lẽ như hai chữ "trả ơn" đã phong ấn em lại mất rồi.

C...cô ta đáng ghét quá đi mất!

Trong đầu em bây giờ cứ lập đi lập lại mỗi câu nói của cô.

Lisa lắc đầu, miệng nở một nụ cười thoáng quá, tay cầm tuýp thuốc, từ từ mở nắp rồi quẹt một ít thuốc lên đầu ngón tay.

Chọc đứa ngốc này coi vậy mà cũng thú vị đấy chứ. Nhìn xem vẻ mặt xịt keo đấy kìa, may mà cô dùng thân mình che tầm mắt của phu nhân lại rồi, chứ không cô sẽ bị hỏi tội cho xem.

"Đưa tay đây..." Cô cố tình nghiêm giọng hơn.

"Tay đây mà..." Em mếu máo, thật sự rất muốn khóc nhưng khóc không được, em còn đang nghĩ tới chuyện nếu mình khóc thì chị ấy liệu tối nay tấm thân này có còn nguyên vẹn hay không.

Chaeyoung rụt rè đưa hai bàn tay thon thả của mình lên, một vết hằn đỏ được hiện rõ ra. Cô từ tốn nắm lấy bàn tay ấy rồi bôi thuốc lên chỗ in cái dấu hằn to. Lúc này, cô đã có thể cảm nhận được độ run nhè nhẹ của em nên đành nắm nhẹ nhàng lại để em bớt sợ chứ không lại xỉu đùng ra đấy thì chắc mẹ Manoban lại mắng cô một trận mất.

Nhưng giờ mới để ý thấy, em ốm quá. Cổ tay nhỏ xíu thôi, sợ là chỉ cần dùng lực mạnh là gãy tay luôn rồi.

Kiểu gì cô phải bồi bổ cho đứa trẻ này nhiều hơn.

Không hiểu sao tự nhiên em lại có cái cảm giác cô đang khá ân cần bôi thuốc, như kiểu muốn trấn an mình vậy. Điều này khiến lòng em dâng lên một tia chán ghét.

Chán ghét cái cách Lisa ấy giả vờ là mình tốt.

Hướng đôi mắt đánh giá về phía cô, em khi không thầm cảm thán. Thú thật thì người này rất đẹp...sống mũi cao, mặc dù đôi mắt của cô đem lại cảm giác rợn rợn nhưng vẫn đen huyền to tròn, còn môi thì đầy đặn căng mọng. Thật sự là em ghét cô nhưng em không thể phủ nhận việc cô có một khuôn mặt vô cùng ưa nhìn.

Một người như vậy...đáng tiếc khi lại đáng ghét khó ưa khó hiểu và "dâm" thế này!!

Em vừa nghĩ vừa nghiến răng chửi một tràn trong đầu. Cô đương nhiên để ý tới vẻ mặt tức tối ấy, cũng đoán ra được em đang nghĩ gì.

"Chửi cái gì? Em nên nhớ ai là người đã mua em về đấy"

Cô thì thầm vào tai em làm em hết hồn, sự sợ hãi ngày càng tăng lên.

[CHAELISA][FUTA] Đồ Trẻ Con, Tôi Yêu Em!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ