37. Không sao

882 69 1
                                    

Đến nơi, mẹ Manoban vui vẻ khoác tay em rồi cùng Jisoo bước vào trung tâm mua sắm.

Thật ra định nghĩa Park Chaeyoung là một người rất tích cực thật không sai. Vừa lúc ngồi trên xe, tâm trạng em có vài phần trùng xuống vì toàn là những suy nghĩ buồn bã, tối đen như mực. Nhưng một lát sau liền hiện lên hàng loạt các vấn đề vì sao lại phải buồn trong chính ngày sinh nhật của bản thân?

Dù sao ngày sinh nhật của em vào năm nào cũng đều vô vị vô cùng.

Chẳng phải em đã sống qua mười tám nồi bánh trưng, trải qua mười tám năm sinh nhật không có Lisa rồi hay sao? Ngày hôm nay, chính là ngày sinh nhật đầu tiên em có nhiều người ở bên cạnh, tổ chức luôn một buổi tiệc cho em vậy thì tại sao lại vì chuyện của cô mà buồn lên buồn xuống được. Ít nhất nếu không có cô thì vẫn còn có mẹ Manoban, bác quản gia, chị Hayoon và Jisoo ở bên cạnh em.

Họ thương em như vậy đương nhiên cũng muốn em vui vẻ vào ngày sinh nhật của mình. Thế nên em quyết định sẽ mặc kệ người phụ nữ kia mà tiếp tục hưởng thụ ngày sinh nhật kiêm luôn ngày em được thoát ra khỏi bệnh viện.

"Chúng ta nên mua gì trước đây?"  Jisoo khoanh tay lại nhìn hai mẹ chồng nàng dâu đang thấm thiết khoác tay nhau.

Cả ba hiện tại đang đứng trước bảng đồ điện tử to gấp bốn lần người bình thường được chiếu ở chính giữa trung tâm, xung quanh cũng có không ít những người khác đứng xem.

"Cứ đi lựa đồ trước. Chaeyoung, mẹ thấy con cũng cần sắm thêm nhiều thứ hơn"  Mẹ Manoban mắt hướng lên phía bản đồ, tranh thủ tìm kiếm cửa hàng cao cấp ưa thích của bà.

"Mấy tháng trước mẹ mua cho con nhiều lắm rồi í" Chaeyoung có vẻ hơi bối rối.

Em chưa bao giờ mua nhiều đồ như vậy trong đời, cũng chưa bao giờ đi mua sắm thương xuyên giống thế này. Nhớ lại lúc xưa em chỉ toàn ra chợ mua đồ, mắc quá thì trả giá, mua xong mặc đến khi nào rách đến không thể sửa được thì thôi. Bây giờ bản thân Chaeyoung được đối đãi như tiểu thư nhà giàu làm em thấy không quen chút nào.

"Mấy bộ đồ đó con mặc ở nhà còn không đủ. Mẹ nói mua thì cứ mua, con đừng cãi lời mẹ" Mẹ Manoban nhất quyết khoác tay kéo em đi lên tầng trên tức là thuộc khu thời trang, quần áo và trang sức.

Cả hai mẹ con nói chuyện hăng say quá nên bỏ mặc lại Jisoo ngơ ngác một lúc rồi chị mới lẽo đẽo chạy theo sau.

..........

"Chaeyoung, con thấy bộ nào hợp với mình thì cứ lấy, đừng suy nghĩ nhiều" Mẹ Manoban trấn an đứa trẻ trông có vẻ áp lực khi mua đồ kia rồi cùng em đi sơ qua mấy hàng đồ đẹp được treo trên giá đỡ sang trọng.

"Mẹ ơi, con thật sự không biết gì hết" Em than thở, cứ nhìn qua bộ nào thì bộ đó liền rời khỏi tầm ngắm của em trong giây lát.

Để ý thấy giá tiền được gắn trên nhưng bộ váy, bộ đầm thì đầu em lại nổ tung thêm vài lần.

Sao mà cực dữ vậy nè trời.

"À, bác và Chaeyoung cứ lựa đồ đi nhé. Con đi tìm mua một số thứ" 

Jisoo cứ việc lo nói, hai người kia cứ việc lo lựa đồ.

[CHAELISA][FUTA] Đồ Trẻ Con, Tôi Yêu Em!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ