🥀Chương 93 phương thị

406 35 1
                                    

"Không sao, chỉ sợ độ cao một chút, cậu không sợ à?" Lục Dương sợ Chu Y lo lắng, cố ý hỏi lại y.

Chu Y lắc đầu, quả nhiên bị cậu dời lực chú ý: "Không sợ."

"Vậy là tốt rồi!" Lục Dương cười nhìn y: "Hy vọng lần này có thể qua... Nhưng nếu quay lại thêm mấy lần nữa có lẽ tớ sẽ không sợ độ cao."

Cuối cùng quay đến lần thứ năm mới qua cảnh này, đừng nói đến Chu Y cũng bắt đầu cảm thấy không thoải mái, ngay cả nhân viên kéo dây thép cũng mệt mỏi.

Lục Dương đã chịu đựng sự khó chịu, vẫn kiên trì đến cuối cùng. Khi đạo diễn kêu cắt và tỏ vẻ thông qua mới thả lỏng. Người vừa thả lỏng lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng. Lục Dương gần như té xỉu ngay tại chỗ.

Phản ứng của nam chính quá dữ dội làm cho các nhân viên có mặt đều giật mình.

Thêm vào đó thời tiết mùa hè nóng, trong lều cũng không mát mẻ hơn bao nhiêu. Đạo diễn Phương kêu Tiểu Tống và trợ lý của Chu Y nhanh chóng đưa Lục Dương đến phòng hóa trang nghỉ ngơi một lát.

"Chỉ là treo dây thép mà thôi, vậy mà hôn mê... Thời buổi này thể lực của con trai đều kém như vậy sao?" Từ Lệ cũng vây quanh bên cạnh nhìn Lục Dương, không đồng ý nói.

Người có mặt tại hiện trường ngại cô có hậu trường, bình thường nhìn thấy cô đều trước kêu sau bảo vệ cũng không nói với bên ngoài. Bây giờ cũng không lộ mặt bênh vực cho Lục Dương, chỉ có thể xem như không nghe thấy lời cô nói, dựa theo yêu cầu của đạo diễn nhanh tản ra để cho trợ lý của Lục Dương và Chu Y có thể lập tức dẫn cậu đi.


Lục Dương trở lại phòng hoá trang, nằm nghỉ nửa tiếng mới có thể miễn cưỡng ngồi dậy.

Phó đạo diễn đến xem tình hình của cậu, phát hiện sắc mặt cậu vẫn không được tốt lắm. Vì thế truyền đạt ý của đạo diễn cho Lục Dương: "Hay là sáng nay cậu cứ về khách sạn nghỉ ngơi đi, buổi trưa dậy xem có khá hơn hay không."

Mặc dù Lục Dương rất không muốn vì lý do riêng của mình mà làm chậm trễ việc quay phim. Nhưng với tình trạng hiện tại của cậu, đừng nói là diễn tốt mấy cảnh kế tiếp. Chỉ là nói chuyện cũng bị ảnh hưởng rất lớn, thậm chí nói lời kịch cũng có vấn đề.

Vì nhanh chóng khỏe lại, Lục Dương chỉ có thể ngoan ngoãn về khách sạn nghỉ ngơi. Khi ở trêи xe cậu còn không quên dặn dò tài xế Lưu Hướng Hùng: "Anh Lưu, đừng nói với anh Hải về việc em té xỉu nha, tránh cho anh ấy lo lắng."

Lưu Hướng Hùng thật ra không muốn đồng ý với cậu. Nhưng bị Lục Dương theo theo năn nỉ mấy lần chỉ có thể gật đầu.

Trải qua chuyện lần này, Từ Lệ thấy Tông Thiên cũng không có phản ứng gì đặc biệt, cảm thấy vị "kim chủ" này đối với Lục Dương quả thật bình thường, lá gan cũng càng lúc càng lớn hơn. Sau mấy lần làm những chuyện tương tự, người sáng suốt trong phim trường đều có thể thấy được tâm tư của Từ Lệ.

Nhưng so với Tông Thiên thờ ơ với Lục Dương, bên Phương Khoa ngược lại thường xuyên cử người đến thăm Từ Lệ. Mỗi lần đến đều có nhà sản xuất đi cùng, rất có ý giữ thể diện cho Từ Lệ.

[Đam Mỹ] Nam Chính Xuất Sắc NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ