Thím Trương đang bận rộn nhìn nhìn "mặt than. jpg"* và "ngoan ngoãn. jpg" bên cạnh hắn trong lòng yên lặng buồn cười vì trong nhà rốt cuộc có một tia nhân khí cảm thấy vui vẻ. Điều này làm cho bà nghĩ đến lúc Hi Hi và Hạo Hạo đến bầu không khí trong nhà mới là dáng vẻ một gia đình nên có.(*.jpg là đuôi file hình ảnh, ở đây có nghĩa là hình ảnh gương mặt biểu thị tính cách của hai người.)
Lục Dương thành thật ăn cơm còn không biết mình ở trong lòng thím Trương thẩm đã là đường thẳng nằm ngang với hai đứa bé sinh đôi chỉ có 3 tuổi rưỡi kia của nhà họ Tông Chính.
Giờ phút này ánh mắt của cậu không nhịn được liếc sang bên cạnh. Bởi vì bên cạnh người đàn ông này rất có cảm giác tồn tại, cho dù không nói một lời cũng làm cho người hoàn toàn không thể bỏ qua.
Khuôn mặt xinh đẹp anh tuấn của đối phương như điêu khắc ra, so với nam minh tinh nổi tiếng nhất trong ấn tượng của cũng không thua kém gì. Dưới chân mày kiếm là đôi mắt sâu xa như biển, mắt bắn tia lạnh làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Mũi cao thẳng ở dưới ngọn đèn màu ấm vẫn vẽ ra một đường cong lạnh lùng. Hơn nữa thân hình cao ngất 1m8 mấy tin tưởng mặc dù hắn mặc quần áo bình thường nhất ở nhà vừa đứng trong đám người cũng khó giấu khỏi tia sáng chói mắt này.Người đàn ông đã anh tuấn như vậy lại tràn ngập sức quyến rũ chỉ sợ không chỉ có lực hấp dẫn trí mạng với phụ nữ, mà ngay cả đàn ông cũng sẽ không nhịn được nhìn hắn thêm vài lần, nhưng lại lòng sinh kính sợ.
Lục Dương tự cho là nhìn rất cẩn thận, nhưng không biết đã bị đối phương nhạy bén nhận thấy được động tác nhỏ của mình nhẹ nhàng buông xuống chén đũa xuống.
"Các cậu ngày mấy thì khai giảng?" Bữa tối tiếp cận kết thúc Tông Chính Hải mở miệng hỏi cậu bé.
Lục Dương không nghĩ tới đối phương sẽ quan tâm mình phản ứng một chút mới vội vàng trả lời: "Cuối tuần này khai giảng."
Tông Chính Hải dường như có ý muốn nói chuyện nên tiếp tục hỏi: "Cậu học chuyên ngành là tiếng Anh thương vụ à?"
Lục Dương gật đầu: "Đúng vậy."
Đây cũng là chỗ giống nhau giữa Lục tiểu thiếu gia và cậu. Lúc đó Lục Dương ở trường học cũng học chuyên ngành tiếng Anh. Chẳng qua Lục Dương học là đại học truyền thống nước Hoa, mà Lục tiểu thiếu gia đi học ở trường đại học Thân Mậu liên hợp với một trường đại học nước Anh liên hợp quản lý.
Cũng chính là bởi vì lúc đó mang số lượng lớn tác phẩm điện ảnh văn học nước ngoài trở thành tài liệu học tập mới làm cho Lục Dương một phát không thể quay lại yêu môn nghệ thuật này, tiến tới nảy mầm ý tưởng làm diễn viên. Cậu còn bởi vậy mà đi học lớp diễn xuất ban đêm. Sau này bởi vì không có cách nào khác nên Lục Dương đến phim trường Hoành Trì tìm kiếm cơ hội, ở lại một phát chính là 5 năm.
Sản nghiệp tập đoàn Tông Thiên chủ yếu đề cập nguồn năng lượng, tài chính, kinh doanh, kiến trúc và lĩnh vực xe ô tô, hạng mục bên ngoài rất nhiều.Ý của Tông Chính Hoành là để cho Lục Dương đi học xong trong nước lại ra nước ngoài học thêm hai năm, hoặc là sau khi tốt nghiệp trực tiếp đến thủ đô để cho ông có thể tay cầm tay dạy. Nhưng Tông Chính Hải cho rằng vẫn cần thiết biết ý kiến của cậu. Cho nên hắn châm chước một chút nói với Lục Dương: "Nói vậy cậu cũng nghe nói ba tôi hy vọng sau khi cậu tốt nghiệp có thể đến tập đoàn Tông Thiên làm việc. Còn cậu có suy nghĩ gì cho tương lai hay không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Nam Chính Xuất Sắc Nhất
Historia CortaTác giả: Triều Triều Mộ Tịch Tình trạng sáng tác: hoàn 112 chương [106 chính văn + 6 ngoại truyện] Chủ nhà: dieulinhdeptrai Giới thiệu 1: Diễn viên quần chúng Lục Dương được sống lại! Nghĩ cũng không dám nghĩ lại có một cơ hội từ trên trời rơi xuống...